PHIÊN NGOẠI5:CHÚNG TA CỦA SAU NÀY!

1.2K 102 16
                                    

Fanfic❤️KHÔNG PHẢI TÌNH ĐẦU❤️
----------
PHIÊN NGOẠI5:CHÚNG TA CỦA SAU NÀY!
------------
Tiêu Chiến ngồi trên xe, mắt hướng ra ngoài, nước mắt cứ thế tuôn rơi,nghĩ lại quãng thời gian qua, rốt cuộc cậu đã có được những gì và mất đi những gì?Nhớ những ngày đầu gặp gỡ cậu còn không đội trời chung với Vương Nhất Bác ấy vậy mà lửa gần rơm lâu ngày ciũng bén, không nói đến chuyện cùng trò chuyện trong game, nếu ban đầu họ  chỉ là những người hoàn toàn xa lạ, liệu rằng giữa họ có thể giống như bây giờ không?Có thể chứ, vì cái mà họ yêu chính là yêu con người bên trong của đối phương.Năm tháng khờ dại ấy cậu vì yêu mà thay đổi bản thân, vì yêu mà thanh xuân trở nên thật đẹp, thật ý nghĩa.Nhưng mà cũng từ cái duyên ấy mà bây giờ cậu đã mất tất cả.Cậu yêu Vương Nhất Bác, yêu cái gia đình nhỏ này đến nỗi không chừa cho bản thân một ít nào, tin tưởng cậu ta tuyệt đối còn nghĩ rằng chỉ có cái chết mới chia cắt được họ.Chỉ không ngờ là, dù có yêu cỡ nào thì bây giờ cũng chỉ còn mình cậu đơn phương.
-------
Hôm nay là ngày ra toà, chỉ còn vài tiếng nữa là họ chính thức đường ai nấy đi,tuy vậy nhưng họ vẫn cố gắng không để cho các con biết sự thật, chỉ là người lớn trong nhà làm sao giấu được họ.Ông Tiêu và cả vợ chồng ông Vương ngồi phía dưới chứng kiến khoảnh khắc chủ toạ tuyên bố ly hôn thành công họ đã không kìm được nước mắt.Họ từng rất tự hào về những người con của họ..bây giờ ra cơ sự này làm sao kìm lòng nổi.

Phiên toà kết thúc, Tiêu Chiến không rơi một giọt nước mắt nào, có lẽ vì những ngày qua cậu đã khóc quá nhiều, đến nỗi đã cạn khô nước  mắt, tuy vậy không ai là không nhận ra vẻ tiều tuỵ của cậu qua cặp mắt đã thâm quầng, sưng húp.Chỉ mới có vài ngày nhưng trông dáng vẻ cậu không còn sức sống, khuôn mặt hốc hác khiến người ngoài nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng.

Rời phiên toà,Tiêu Chiến đến công ty thu dọn đồ đạc, cậu quyết định sẽ dứt khoát rời khỏi nơi này, không thể ngày ngày đối diện với những khung cảnh chỉ thóang nhìn thôi cũng hiện ra hình ảnh Vương Nhất Bác.

-Tiêu Chiến, em định rời khỏi đây sao?

-Anh Trung, em thực sự không thể tiếp tục ở lại đây nữa, phiền anh và Thiên Vy chăm sóc bố mẹ cùng các cháu giúp em, tạm thời em sẽ nói với chúng là đi công tác, chúng chắc sẽ không nghi ngờ gì đâu.

Dịch Trung nhìn Tiêu Chiến không còn một chút sức sống, có lẽ cậu đã suy nghĩ rất nhiều, đau lòng rất nhiều nên mới tiều tuỵ như vậy.Nhìn hai đứa đau khổ, anh cũng xót xa trong lòng, Tiêu Chiến là em rể  nhưng anh luôn coi cậu như em trai, cũng quý mến như chính Vương Nhất Bác.

-Tiêu Chiến, Nhất Bác đối với em  như vậy, em không hận nó sao?

-Hận ư? Em biết phải hận như nào đây? Em thậm chí còn chưa tin được là chúng em đã đường ai nấy đi kìa!

-Vậy sau này em tính thế nào?

-Còn có thể thế nào nữa anh, chăm sóc tốt cho các con, quãng đời còn lại cứ vậy mà sống tiếp thôi.

-Sau này em sẽ gặp được người khác tốt hơn nó.

-Không! Kể cả là bây giờ hay sau này, em sẽ không nghĩ đến chuyện yêu ai nữa, ngày nhận lời yêu cậu ấy em đã từng hứa là kể cả khi cậu ấy rời bỏ em,nếu vẫn còn một hơi thở em nhất định vẫn sẽ không phụ cậu ấy,cậu ấy có thể đã quên nhưng em thì không.Đoạn duyên này đứt em có lẽ cũng không còn dũng khí để dấn thân vào thứ tình cảm xa xỉ này nữa.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 15, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Không phải tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ