Chương 4:NỤ HÔN ĐẦU!
------
"Hàn Tâm Băng, rốt cuộc cậu chỉ vì nhìn thấy hắn ta ngã vào phút cuối liền cho rằng cả quá trình tôi làm khó hắn?""Tiêu Chiến, cậu đừng nói nữa, tôi không có ý nói cậu như thế nhưng đến cuối cùng tại sao phải ép người ta tới mức ngất đi như thế?"
"Vậy cậu có biết lúc hắn chưa ngã xuống hắn đối với tôi thế nào không? Có biết chỉ một chút nữa hắn đã bẻ gãy cổ tôi không? Có thấy vết bầm trên cổ này không? Hay là trong mắt cậu giờ chỉ có tên mặt hoa da phấn ấy thôi!"
"Tiêu Chiến cậu bớt gây sự đi!"
"Tại sao?"
"Tôi chỉ muốn yên tĩnh thôi!"
"Trở mặt với tôi cậu sẽ được yên tĩnh?"
Câu cuối cùng Tiêu Chiến nói là câu nghi vấn cũng là câu trần thuật! Hắn hiểu rồi một kẻ phiền phức như hắn tốt nhất đừng dây vào, như vậy có lẽ sẽ yên ổn mà sống.
"Xin lỗi!"
Lời xin lỗi trầm lắng, men theo thanh âm ấy là lọ thuốc bôi ngoài da được đưa đến trước mặt Tiêu Chiến,Vương Nhất Bác mặt vẫn mang vẻ không cảm xúc, đứng đối diện Tiêu Chiến:
"Lần ấy tôi quá kích động, xin lỗi!"
Trong vòng 10 giây, Vương Nhất Bác nói hai câu xin lỗi đây là ngoại lệ chưa từng xuất hiện trong ngần ấy năm cậu ta tồn tại, ấy vậy mà chỉ làm cho lửa giận của Tiêu Chiến bùng phát, hắn nhìn không nổi, tên này là có ý gì đây, xoè đuôi công làm gì đây? Trước đó còn như thú hoang sao bây giờ giữa thanh thiên bạch nhật lại ngoan ngoãn xin lỗi người ta? Là diễn cho Hàn Tâm Băng xem sao? Là muốn lấy lòng người hắn thích sao? Hắn nhịn sao nổi:
"Phập!"
Một cú, Vương Nhất Bác không đánh trả, đến khi hắn giơ tay lần thứ hai định đánh liền bị Vương Nhất Bác nắm chặt, ghì tay ấn hắn ép vào tường:"Tối qua một cú, giờ tặng thêm cú này, cộng thêm hai câu xin lỗi đủ rồi chứ?Cái gì cũng có giới hạn!"
Vương Nhất Bác ghé sát,mặt lạnh đáng đồng tiền, thanh âm trầm trầm không nặng không nhẹ, khiến vành tai Tiêu Chiến ngứa ngáy tựa có kiến bò, hắn đẩy mạnh Vương Nhất Bác ra, lại dùng tay kéo cổ áo ghé sát mặt cậu:
"Tiểu nhân như mày, sao không biểu hiện như lúc sắp bóp chết tao ấy, ở đây diễn cho ai xem?"
"Trong phòng vệ sinh có camera,ai cũng có thể xem!"
"Mày đừng tỏ ra cao thượng với tao!"
"Tôi sai phần nào sẽ xin lỗi phần ấy, ngược lại, không quản!"
"Mày giỏi!"
"Là cậu không bằng thôi!"
"Mày cứ đợi đấy!"
"Tôi chờ!"
"Nào nào đến giờ vào học rồi còn đứng đây xoè đuôi câu dẫn nhau à, vào lớp ngay cho tôi!"
Vâng! Giọng điệu này còn là của ai ngoài cô Trần của chúng ta! Trong mọi trận đấu luôn luôn có vài kẻ xem náo nhiệt, lại luôn có ngừoi đứng ra làm chính đạo, ngăn chặn kịp thời tránh việc tàn sát nhau đến tan xương nát thịt.
![](https://img.wattpad.com/cover/222334984-288-k648948.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải tình đầu
Fanfic"17 tuổi, họ nghĩ rằng chỉ cần cả hai yêu nhau thôi, là đủ- ngạo mạn đến ngu ngốc. Bởi vì: Yêu-thích hợp và bên nhau vốn dĩ không cùng can hệ." ---‐-------- "Thôi! Buông tha anh,cũng là buông tha chính bản thân mình..Anh vì em bỏ lỡ bao nhiêu chuyện...