Fic:HẠ VŨ
--------
C10: Grow!!
Chỉ một lần gặp gỡ ai biết hoá tương lai
Chỉ vài lần song hành,đi quá chữ ngừoi lạ
Mọc,rồi mọc trong tim sợi dây tình ái.
Tương tư rồi chẳng biết tỏ cùng ai!
-----------
Sáng thứ hai là sáng....
Quên mẹ đi, nếu không phải do ép buộc Tiêu Chiến sẵn sàng ngủ 25 tiếng một ngày cho xem.Hôm nay tiết Toán của cô giáo chủ nhiệm:
"Thành tích lớp ta thời gian này khá ổn, đặc biệt ai kia cũng không còn phá phách, tôi đặc biệt tuyên dương sự cố gắng của các em!!"
Cả lớp đồng loạt vỗ tay, Tiêu Chiến lại cười khẩy" ai đó,ai đó chẳng đích thị chỉ họ Tiêu tên Chiến này sao?"
Tiết học sắp qua, cô giáo dừng giảng bài gọi Tiêu Chiến:
"Tiêu Chiến thời gian này em cũng khá tiến bộ, vậy được hôm nay tôi kiểm tra chút nhé!Lên giải bài toán này cho tôi!"
Trúng ngay! Sáng nay bước ra cửa bằng chân trái y như rằng sẽ có chuyện chẳng lành.Tiến bộ gì chứ, chẳng qua thời gian quậy phá được đổi bằng thời gian tìm phao chép phao thôi, tiến bộ này có hơi miễn cưỡng.Lần này coi như xong, mới lấy được hình tượng tốt một chút,lập tức cô đã muốn vùi dập nó ngay được.
Tiêu Chiến lên bảng, cầm viên phấn mà mặt căng thẳng như cầm đao ra chiến trường.Nhìn dãy số dài dằng dặc trên bảng, lòng gợn lên vô vàn ngớ ngẩn:"Kỳ thực tính toán chẳng phải chỉ cần nhân chia cộng trừ thôi sao? Ở đâu lại chui ra xyz lại còn bắt người ta tìm. Tìm ở đâu? Liên quan gì nhau"
Tiêu Chiến cứ loay hoay viết rồi xoá, rồi quay xuống nhìn Tiểu Vũ cầu cứu, nhưng hẳn cũng đoán được tình hình, lúc thì đóan khẩu hình, lúc đưa tay ra hiệu....tất cả đều như ông nói gà bà nói vịt...
Loay hoay một hồi, tiếng trống hết giờ vang lên, Tiêu Chiến đang định nhảy lên vì sung sướng thì cô giáo dội ngay gáo nước lạnh lên đầu:
"Tiết sau vẫn là của tôi, nên em cứ hoàn thành xong bài toán,vào học tôi sẽ kiểm tra!!"
Thiên a! Ra ngoài đã không xem giờ thì cái ngày xui xẻo này nó còn kéo dài dài,bách nhục không tránh khỏi.Tiêu Chiến quay lại tìm Tiẻu Vũ nhưng cậu ta đã nhanh chóng đi theo An Di Hân xuống canteen rồi.Thật là cái tên vì sắc quên bạn.Nhìn xuống lớp cũng chẳng còn ai, chỉ còn tên Vương Nhất Bác đáng ghét đang lắc đầu khinh bỉ cậu cũng chuẩn bị đứng lên bước đi.Đến lúc này Tiêu Chiến dứt khoát mặc kệ không thèm làm nữa, đi kiếm gì ăn.Chửi ngày nào cũng nghe rồi, nhưng đói một ngày là chế.t đó...!
Kết thúc giờ ra chơi, cô giáo vào lớp kiểm tra bài làm của Tiêu Chiến.Hắn bây giờ đang úp mặt xuống bàn, lấy sách che mặt, lúc vào lớp cũng vội vàng còn chưa kịp nhìn lên bảng kiểm tra lại.
"Được coi như em tiến bộ, nhưng thế này có hơi khác thường thì phải! Bài toán này giải cách này quá hoàn hảo rồi!"
Tiêu Chiến đứng dậy nhìn lên bảng, quả thật bài toán đã hoàn thành, tuy là không biết ai giúp nhưng cũng không thể để bị phát hiện:
"Thưa cô em đã dùng cả 5p ra chơi quý báu để làm đó, cô nỡ lòng nghi ngờ em???"
Nói xong, nhân lúc cô giáo không để ý Tiêu Chiến quay xuống chắp tay đa tạ, cảm ơn cả một lượt lớp, vì cậu cũng không biết ai đã giúp mình, thôi thì cảm ơn tất, trúng người nào người đó tự hiểu là được.

BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải tình đầu
Fanfikce"17 tuổi, họ nghĩ rằng chỉ cần cả hai yêu nhau thôi, là đủ- ngạo mạn đến ngu ngốc. Bởi vì: Yêu-thích hợp và bên nhau vốn dĩ không cùng can hệ." ---‐-------- "Thôi! Buông tha anh,cũng là buông tha chính bản thân mình..Anh vì em bỏ lỡ bao nhiêu chuyện...