CHƯƠNG 23:VĨNH BIỆT!

1.4K 93 7
                                    


Vương Nhất Bác điên loạn, nhìn Tiêu Chiến,không còn giữ được bình tĩnh, kéo Tiêu Chiến nằm úp xuống giườg, tay giơ roi lên đánh:

-Tiêu Chiến tôi hận cậu, tôi nhất định chính tay giết chết cậu.

Vương Nhất Bác giơ roi ra vụt một roi, hai roi đến roi thứ 3 cậu không thể giơ tay lên được nữa, nghĩ đến ánh Tiêu Chiến vừa rồi nhìn cậu,
cậu đã ko thể ra tay tiếp.Vương Nhất Bác vứt chiếc roi, đóng rầm cửa đi ra ngoài.

Tiêu Chiến trở mình dậy, còn nghĩ rằng sẽ bị giày vò đau đớn, nhưng vẻn vẹn cũng chỉ ba vết roi, như đánh, như không.
Cậu ngồi dậy, không buồn chỉnh lại quần áo, tay mệt mỏi vuốt vuốt ga giường, nhìn tấm ga giường màu đỏ đậm, trước kia khi cậu và Vương Nhất Bác chính thức sống cùng nhau Vương Nhất Bác nhất quyết thay bộ ga giường từ trắng sang đỏ, cậu nói cậu ta cũng chẳng nghe lọt tai câu nào, bất chợt luồng kí ức như ùa về!!!

-[Vương Nhất Bác, chúng ta....cùng nhau ....già đi nhé!
-Hả? Cậu bị bệnh hả, "chúng ta "ai chẳng sẽ có lúc "già đi" cậu nôn nóng cái gì?
-Ây zô, Vương Nhất Bác, cậu không hiểu thật sao? Trọng điểm của câu nói này là "cùng nhau"không phải "chúng ta" hay là"già đi!"
Vương Nhất Bác, vẻ suy tư:
-Ưm, cậu là đang cầu hôn tôi sao?
-Ây da! Vốn biết cậu là người thẳng thắn..nhưng thế này...chi bằng cậu mổ phanh bụng tôi ra luôn đi, sao có thể nói trực tiếp thế chứ?
-mắt ẩn hiện sắc dục) Ừm, vậy Tiêu Chiến, chúng ta cùng nhau làm bẩn ga giường...ưm...(bế thốc Tiêu Chiến lên)...là mỗi đêm đi, mỗi đêm đều làm bẩn ga giường...
-Vương Nhất Bác, hồi đêm qua...ây da,cậu lương thiện chút đi được không?Mai chúng ta có bài thi giữa kỳ đấy...!!Mỗi ngày.....
-Ừm, phải thay ga giường mỗi ngày.....
-Cái rắm,trước chưa quen tôi chẳng phải mỗi ngày luôn thay hết chăn với ga sao??
-Tôi chính là đang nói không thể lãng phí như trước kia,dẫu sao cũng phải thay,chi bằng để lại chút thành phẩm!!!
-Cái đệt! Vương Nhất Bác cậu không phải người!
-Ở trên giường tôi không cần làm người ......]

Đoạn hồi ức ấy lập tức qua đi, Tiêu Chiến thở dài:"chúng ta đáng lẽ sẽ luôn hạnh phúc như thế, vậy mà....!""

Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến lại đau lòng! Lần này cậu quyết định đứng dậy, tiến đến gần những tấm ảnh treo gần đầy một góc tường, tất cả đều là mảng hồi ức tươi đẹp, đều là những kỉ niệm đã qua, mọi thứ luôn là như vậy, chỉ diễn ra một lần duy nhất.

Tiêu Chiến nhìn vào bức ảnh lớn nhất ở đấy, Trên bức ảnh là Vương Nhất Bác mỉm cười rạng rỡ, mặt khẽ chạm vào bụng Tiêu Chiến, vòng tay ra sau ôm lấy cậu.Hai người đều cười rạng rỡ, có thể thấy được niềm hạnh phúc khi đó, trên bức ảnh còn có nét chữ của Tiêu Chiến.
"Tiểu Nhất Bác, 3 tháng 10 ngày...❤️❤️❤️"

Đó là trước khi cậu vào viện
1 ngày, Tiêu Chiến đã chụp bức ảnh ấy và in treo lên, vậy mà ngày hôm sau đã vào viện, vài ngày sau đó là cậu mất Tiểu Nhất Bác mãi mãi, cũnng là không thể tiếp tục ở bên Vương Nhất Bác.

Cậu vẫn chưa bao giờ quên từng khoảnh khắc bên Vương Nhất Bác.
"-Nhất Bác, hình như Tiểu Nhất Bác vừa đạp tôi.
-Đâu tôi xem thử!(ghé tai vào bụng Tiêu Chiến)
-(Tiêu Chiến cười đắc ý) Vương Nhất Bác cậu thật dễ gạt, nó vẫn còn chưa thành hình hoàn chỉnh, làm gì đã đạp được.
-(Vương Nhất Bác mặt thoáng thất vọng thì thầm trước bụng Tiêu Chiến) Toả nhi ngoan, khi nào con ra đời chúng ta sẽ xử lý người ba lắm trò này của con nhé, thật ghét quá đi!"

Không phải tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ