CHƯƠNG 15:Nhất cự ly

1.7K 99 5
                                    

Fanfic:❤️KHÔNG PHẢI TÌNH ĐẦU❤️
----------
CHƯƠNG 15NHẤT CỰ LY!
----------

Tuy Vương Nhất Bác đã tỉnh lại, nhưng vết thương do mất nhiều máu nên thể lực cũng bị ảnh hưởng không ít,mà trong balo chỉ có vài gói khoai tây chiên, làm sao cung cấp đủ năng lượng cần thiết,nhìn thấy Vương Nhất Bác  sắc mặt ngày càng xấu,Tiêu Chiến liền đi ra ngoài, kiếm đồ ăn.

Phong cảnh nơi đây khá đẹp, phía trước là thác nước trải dài, hai bên là hai dãy sườn núi, cây mọc um tùm,như ôm trọn thác nước vào lòng.Thác nước được  bao phủ bởi tán cây cao, cành lá xum xuê,,kỳ thực ko thể nhìn thấy bầu trời, chỉ có vài tia ánh nắng mặt trời cố xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống mặt nước, hơi nước bốc lên pha thêm chút ánh sáng yếu ớt, mờ ảo  khiến khung cảnh có chút thơ mộng, tựa như đang ở sơn động nơi cõi tiên nhân.

Tiêu Chiến ngắm nghía một hồi rồi cậu quyết định lần theo ven hồ bắt cá.

Vương Nhất Bác vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, người mệt mỏi vì vẫn còn sốt, hơn nữa từ hôm qua tới giờ cũng chỉ được vài miếng khoai chiên lót da, bụng dạ có chút cồn cào.Tỉnh dậy ko thấy Tiêu Chiến đâu, liền cất tiếng goi:
-Tiêu Chiến! Cậu có ở ngoài đó không?
-Ây tôi đang kiếm gì đó để ăn, cậu cứ nghỉ đi tôi vào liền.

Tiêu Chiến nói vọng vào
nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố di chuyển ra bên ngoài hang động,cảnh tương trước mắt là một thanh niên trên người ko mảnh vải, chỉ mặc một chiếc quần lửng đang vờn mình dưới nước lấy tay bắt cá.
Vương Nhất Bác đứng hình một hồi, nhìn thấy thân hình ấy có chút đỏ mặt, cậu ta vốn không thích người lạ, đặc biệt là những lúc nhạy cảm thế này, chính vì vậy phản ứng này của cậu ta có hơi bất ngờ:

-Tiêu Chiến cậu định một tay bắt cá thật hả?
-Không hai tay?
-( cười nhẹ) cậu thật là..!

Rón rén, chộp bắt một hồi vẫn chưa được gì, Tiêu Chiến chán nản:
-Ây a, sao lũ cá này nhanh thế nhỉ, chúng thành tinh rồi sao?

Loay hoay quay ngang, quay dọc,không may ra sao lại giẫm phải hòn đá trơn ngã ngửa, ngồi bệt xuống,nước tung toé,

Vương Nhất Bác lúc này ko còn giữ được thái độ băng lãnh,mà bật cười thành tiếng, người rung rung suýt nữa cũng ko trụ vững mà bám vào thành hang động.Tiêu Chiến bị ngã dập mông khá là đau, tay xoa xoa miệng không khỏi ui da vài tiếng, nhưng khi ngẩng mặt lên nhìn thấy Vương Nhất Bác cười tươi như vậy, không hiểu sao chút đau đớn này hoàn toàn biến mất.Lần đầu tiên kể từ khi quen biết Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác cười sảng khoái như vậy, nhìn nụ cười ấy mới rõ cậu ấy đẹp đẽ làm sao.Thường ngày cái mặt chỉ đăm chiêu ko thì nhếch mép,chưa từng được nhìn qua cảnh tượng này, có chút phấn khích Tiêu Chiến chạy nhanh lên bờ,tới chỗ Vương Nhất Bác:
-Cậu vừa cười tôi đấy hả? Hả dạ lắm sao?
-Trông cậu chẳng khác gì đứa trẻ con.
-Còn hơn cậu suốt ngày chỉ như ông lão 80, tôi nói cậu sử dụng khuôn mặt tuấn mỹ này cũng quá lãng phí rồi,rõ ràng chỉ cần cười tươi lên một chút là đã khiến mấy cô em kia chết ngất rồi!
-Tại sao tôi phải phí nụ cười cho những người xa lạ, chỉ cần cho người tôi muốn là được.
-Thật sao? Vậy mà vừa rồi cậu vừa phung phí nụ cười quý giá của cậu cho.....(ngờ ngợ ra điều gì đó) khoan đã.......
-Cậu còn ko mau tìm cách bắt cá đi, chết đói cả hai bây giờ.
-Ờ ờ xin lỗi quên mất, cậu vào trong chờ tôi, để tôi tìm cách khác.

Không phải tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ