Bệnh viện:-Nhất Bác cậu tỉnh rồi.
Tiếng Hàn Tâm Băng xoá tan không gian im lặng.Vương Nhất Bác lập tức ngồi dậy đưa mắt tìm kiếm:
-Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đâu?
-Nhất Bác, cậu ấy...
-Cậu ấy làm sao?Vương Nhất 2 tay nắm chặt 2 cánh tay Hàn Tâm Băng, khẩn trương.
-Chúng tôi chỉ tìm thấy cậu, còn ko có tung tích của Tiêu Chiến...
-A.....(Vương Nhất Bác hét lớn, tay gạt hết đồ vật trên giường xuống)Cậu lập tức nhanh chân bước ra ngoài, để lại Hàn Tâm Băng ánh mắt thất vọng, nhìn theo.
Vương Nhất Bác chạy xe đến bờ sông,xuống xe lập tức chạy xung quanh bờ tìm kiếm, luôn miệng gọi tên:
-Tiêu Chiến/ Tiêu Chiến.Chạy một hồi đã ko còn chút sức lực Vương Nhất Bác ngồi gục xuống, đã có vài giọt nước mắt rơi xuống:
-Tiêu Chiến, xin lỗi, xin lỗi....Vương Nhât Bác xin lỗi chỉ vì cậu đã đưa Tiêu Chiến về đây,mới ra cơ sự này,nếu họ ko trở về, có phải sẽ ko xảy ra chuyện này ko?Vương Nhất Bác siết chặt tay, thì ra lâu nay cứ ngỡ với Tiêu Chiến cậu chỉ còn có hận nhưng cho đến bây giờ thì đã rõ, cậu là vẫn ko hề quên,là vẫn còn yêu, chính vì yêu nên mới hận.Nếu nói hận chi bằng nói hận bản thân, vì rõ ràng vẫn ko thể buông bỏ nhưng lại cố chấp không thừa nhận, hết lần này đến lần khác tự tổn thương bản thân, tổn thương Tiêu Chiến.Lần này cậu lại ko giữ được Tiêu Chiến, lần này người ở lại vẫn là cậu.
Con người ta thường vẫn như vậy, mất đi rồi lại hối tiếc, nhưng tiếc ấy lại muộn mất rồi!--------
Một năm sau, Vương Nhất Bác ổn định chuyện công ty,cậu cũng mượn vốn từ Vương Bảo( tập đoàn của bố cậu) với thoả thuận sau này sẽ thừa kế sự nghiệp của ông để thu mua lại Tiêu Thị, tập trung vào việc xây dựng game Trần Tình Lệnh,cũng như để nhắc nhở bản thân về một người.
Hôm nay tròn một năm Tiêu Chiến mất tích, dù ko biết cậu còn sống hay đã mất,nhưng Vương Nhất Bác vẫn quyết định tìm về nơi ấy, dù biết sữ đau lòng nhưng vẫn ko thể ngăn bước chân.
Vương Nhất Bác ngồi một mình, trước mặt cậu là mặt nước không phẳng lẳng, từng dòng nối nhau trôi về hạ lưu.Nhìn nước chảy vô tình, con người lại hữu ý nhớ về kí ức đau lòng kia.
-Tiêu Chiến, rốt cuộc chúng ta còn có thể gặp lại nhau ko?
Đưa lon bia ra phía trước, Vương Nhất Bác ánh mắt vô hồn:
-Tiêu Chiến kính cậu!-Vương Nhất Bác!
Vương Nhất Bác quay lại, nhưng không có ai, cậu chợt tự cười mình, "làm sao lại có thể chứ? là bản thân chấp mê, ngay cả giọng nói của cậu ấy vẫn còn để quanh quẩn trong đầu..nực cười.."
Vương Nhất Bác, tự chế giễu bản thân, cúi xuống nhặt lon bia uống dở đưa lên miệng uống tiếp,bất chợt lon bia rơi ngay xuống đất, bọt bia trào ra, như chính cõi lòng cậu đang cuộn sóng, tim đập mạnh, ánh mắt mơ hồ, là thật hay mơ, Tiêu Chiến đang đứng đối diện cậu.!
![](https://img.wattpad.com/cover/222334984-288-k648948.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Không phải tình đầu
Fanfic"17 tuổi, họ nghĩ rằng chỉ cần cả hai yêu nhau thôi, là đủ- ngạo mạn đến ngu ngốc. Bởi vì: Yêu-thích hợp và bên nhau vốn dĩ không cùng can hệ." ---‐-------- "Thôi! Buông tha anh,cũng là buông tha chính bản thân mình..Anh vì em bỏ lỡ bao nhiêu chuyện...