Chương 2

4.7K 409 5
                                    

Tỉnh dậy với một cái đầu không mấy chi là tỉnh táo, Jisoo cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra.

Người đang gối đầu và ngủ ngon lành trên cánh tay chị là ai đây?

Jennie?

Là người ngày hôm qua mời chị ở lại kí túc xá.

Jisoo nhìn xuống Jennie, hơi thở của nàng vẫn đều đều. Có vẻ như ngủ rất ngon.

Hôm nay là thứ bảy.

Thôi chết, Jisoo chợt nhớ ra mục đích hôm qua của mình là gì. Chị tìm thấy được điện thoại, và một cơn mưa khiến chị không thể trở về nhà cùng với dự án chưa được hoàn thành.

Jennie đã mời Jisoo ngủ cùng với nàng. Cốc cà phê được đặt ở bàn lúc ấy có bỏ thuốc ngủ. Nàng đơn giản chỉ cần hôn chị là có thể chuốc thuốc được chị. Jisoo mệt lả cả một buổi chiều tối, còn bị Jennie cho uống thuốc ngủ, màn cưỡng hôn tối qua chắc chắn sẽ không nhớ đâu.

Jennie mở to đôi mắt của mình. Nàng vốn dĩ đã tỉnh ngủ từ lâu, nàng giả vờ như vậy vì muốn nhìn biểu cảm của Jisoo như thế nào thôi.

"Jisoo~chào buổi sáng." Jennie ngước nhìn chị với nụ cười thật tươi trên mặt.

"Chào... chào buổi sáng..." Jisoo trả lời với nụ cười không thể nào miễn cưỡmg hơn.

Nàng ngồi dậy, vươn vai, sau đó quan sát Jisoo đang xoay lưng về phía mình. Ngón tay chị để ở môi, đôi mắt chị mang đầy suy tư, phải chăng chị đủ tỉnh táo để nhớ ra sao.

Trái ngược với suy nghĩ của Jennie, thực ra Jisoo đang rất hoang mang vì không biết là mơ hay thật. Nụ hôn đêm qua với một người chỉ quen nhau vài tiếng đồng hồ lại có thể tình cảm được như vậy?! Có lẽ đó là mơ, nhưng giấc mơ quá chân thật khiến Jisoo trở nên rối bời.

"Chị không định đi về sao? Muốn ở lại cùng em đến thế cơ à?" Nàng bắt chuyện với chị bằng một câu trêu chọc dễ dàng làm Jisoo đỏ mặt.

"......"

"Haha, em đùa đấy, chuẩn bị đi, em đưa chị về."

30 phút sau đó, Jisoo đang ngồi trên chiếc xe khá sang trọng và nó thuộc sỡ hữu của Jennie. Chị ngơ ngác ngắm nhìn những công nghệ hiện đại trong xe đến nỗi quên mất việc mình cần phải thắt dây an toàn.

Jennie cười trong lòng khi thấy Jisoo như vậy. Nàng chồm người qua giúp Jisoo. Jennie cảm nhận được người của chị cứng đờ khi nàng đụng chạm nhẹ với chị.

Từ đây trở về nhà lại thêm 30 phút nữa, trên quãng đường đó Jisoo đã ngủ suốt do hôm qua không ngủ được là bao.

Đừng hỏi nàng vì sao lại biết được địa chỉ nhà khi Jisoo còn chưa nói, bởi nàng là Jennie Kim mà.

Lúc dừng trước cửa nhà, Jennie cố tình nán lại một chút, chủ yếu là để ngắm nhìn Jisoo thêm một chút. Nàng tô một chút son đỏ lên môi, tay nâng lấy gương mặt Jisoo rồi hôn lên má chị, để lại dấu son đỏ chói mắt người nhìn.

| jensoo | our secretsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ