Chương 19

2.2K 200 9
                                    

Jennie xin nhà trường nghỉ học hai tuần. Cũng không biêt là bao giờ chị mới tỉnh lại, nàng lo lắng như vậy, mới bỏ học mà bên cạnh chị.

Sau tuần đầu tiên, Jennie gầy đi trông thấy.

"Soo, tỉnh lại đi. Vì Soo mà em ốm mất mấy cân rồi này. Bắt đền chị đấy."

Tuần thứ hai, Jisoo vẫn chưa tỉnh dậy. Jennie đành xin nghỉ thêm một tuần nữa.

"Nói chuyện với em đi mà, em nhớ chị lắm."

Ngày cuối cùng  của tuần thứ ba, trong lúc Jennie vẫn đang chăm chú đọc sách, thanh âm quen thuộc ấy vang lên. Kim Jisoo tỉnh lại, và thật sung sướng biết bao khi lời dầu tiên chị thốt ra là tên của nàng.

"Jisoo, Jisoo, chị tỉnh rồi, để em gọi bác sĩ."

Bác sĩ nói chị cần phải ở bệnh viện thêm một tuần nữa, nhưng Jisoo cứ khăng khăng đòi về nhà Jennie cho bằng được.

"Em giàu mà, em mời bác sĩ về nhà chữa cho chị đi."

Một câu đùa? Hay nghiêm túc? Jennie không phân biệt được. Nhưng nếu chị đã muốn về thì nàng cũng đành về thôi.

Thủ tục xomg xuôi tất cả, hai người họ rời khỏi bệnh viện. Jisoo bị gãy tay trái, gãy xương sườn và bị thương ở khớp chân phải. Rất khó khăn trong việc di chuyển, nên cho đến tận một tiếng sau, căn nhà quen thuộc mới hiện lên trước mắt.

Không hiểu làm sao, cổ họng nàng cứ nghèn nghẹn mãi, chỉ cần một tác động nhỏ cũng có thể khiến nàng vỡ òa ngay lập tức. Nhìn thấy Jisoo cười nói với mình vẫn tốt hơn một Jisoo nằm im trên giường bệnh. Jennie xúc động, không biết là do công sức của nàng bỏ ra đã không uổng phí, hay do Jisoo cố gắng quay trở về từ cơn mê.

Tai nạn, chớp mắt đã có thể lấy đi một sinh mạng đang cười nói vui vẻ với mình, chớp mắt đã lấy đi người mình yêu thương nhất. Jennie thực sự rất sợ.

"Jennie."

Tiếng gọi của người ngồi cạnh khiến nàng xoay người, mắt chạm mắt, đợi câu nói tiếp theo.

Jennie đợi, nhưng Jisoo mãi không nói. Ánh mắt của chị khác hẳn so với lúc trước, nàng thấy ánh sáng chẳng còn, chỉ còn là bóng tối. Nàng thấy sự hòa đồng, tốt bụng biến mất đi. Nàng cảm thấy chị thay đổi thật nhiều, thứ duy nhất không đổi là trái tim vì nàng mà nhiều lần trật nhịp, ánh mắt vì nàng mà lộ vẻ cưng chiều, đôi môi trái tim vì nàng mà cười đến rạng rỡ.

"Soo gọi em có chuyện gì?"

Chị chỉ cười rồi lắc đầu, hôn lên trán nàng thật nhẹ. Hôn lên mắt mũi và cuối cùng là môi.

Đã gần một tháng rồi, Jennie chưa có cử chỉ thân mật nào với chị vì Jisoo phải nằm viện mà. Những chiếc hôn này, giống như một lời chào vì đã trở về từ địa ngục.

Tay phải của chị vuốt ve sườn mặt Jennie. Vừa cười với nàng, vừa nói. "Jennie Kim. Từ đây về sau, Kim Jisoo hoàn toàn thuộc về em. Cả linh hồn lẫn thể xác này."

"Jennie nắm lấy bàn tay chị." Em...em không hiểu. Có chuyện gì hở chị?"

"Sớm muộn em cũng hiểu. Giờ phiền em dìu chị lên phòng được không? Bé con của chị. "

| jensoo | our secretsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ