Win Metawin.
Lần đầu tiên tôi mắc bệnh trở lại sau hai năm không ngờ lại nặng đến vậy. Đầu tôi như thể bị ngăm trong một thùng men rượu vậy, từng dây thần kinh như căng ra, cảm giác rằng tôi vừa bị một cái bùa đánh thật mạnh.
Thời gian như trở nên vô nghĩa, tôi không nhìn nỗi bây giờ là sáng hay tối chỉ biết khi anh quản lý đến nhà đã là một ngày đằng đẵng trôi qua. Tôi thu mình lại trên giường, cho dù trong phòng không bật điều hòa, giữa mùa hè nắng nóng tôi vẫn cảm thấy lạnh buốt.
"Win, em nên đi bệnh viện thì hơn." P'Eed vừa rút lấy thanh đo nhiệt vừa lo lắng nói.
40 độ, cỡ này vẫn chưa ngất xỉu cơ mà. Tôi lắc đầu thay cho mở miệng, tôi trước giờ không thích đi bệnh viện cho lắm, cơ thể tôi trước giờ ít đổ bệnh, lần này chắc cũng chỉ cảm mạo mà thôi.
Sau khi ăn xong bữa trưa và uống thuốc mà P'Eed mua đến tôi dường như thấy đỡ hơn chút ít, trong đầu cũng không mờ mịt như trước, lúc này mới nhận ra bản thân đã lỡ mất công việc của ngày hôm nay rồi. Tôi mệt mỏi lại tiếp tục trở về giường, cảm giác như hồn vừa mới thoát ly cuối cùng cũng trở về với cơ thể này.
Vậy là đã gần hai ngày, đây là thời gian lâu nhất mà tôi không nghĩ đến P'Bright. Tôi của trước đây có từng như thế không ? Tôi bắt đầu thấy nhớ anh ấy rồi. Không biết sau khi chuyện đó xảy ra anh ấy sẽ nghĩ thế nào ? Không biết hôm nay tôi bỏ lỡ mất việc quay hình thì anh có thắc mắc tại sao hay không ?
" Win à, anh có chuyện phải về công ty trước, buổi tối em nhớ ăn cháo và uống thuốc anh để ở bếp đấy nhé. Nếu có gì không ổn thì nhớ gọi cho anh nhé." P'Eed mở cửa phòng, nhẹ nhàng ngồi đến bên giường, tay đặt lên trán tôi cẩn thận đo lại thân nhiệt.
Tôi cố gắng mở mắt, nở một nụ cười trấn an P'Eed. Người anh này của tôi lúc nào cũng chu đáo như vậy, trong lòng tôi cảm thấy biết ơn anh ấy rất nhiều, có P'Eed làm quản lý tôi thật sự không còn gì để lo nữa.
" P'Eed, em có thể tự chăm sóc cho mình mà. Em cũng đâu phải trẻ ba tuổi nữa." Giọng nói tôi khàn đặc, lên tiếng khó khăn.
"Không phải trẻ ba tuổi mà bản thân bệnh mà không biết sao ? May chỉ là sốt nếu bệnh gì nặng có khi anh đã phát hiện em chết tại nhà đấy." P'Eed muốn mắng tôi nhưng anh ấy không nỡ đấy mà.
"Làm gì đến nỗi chết chứ ! Em mạng lớn như vậy, chết sao được." Tôi nói.
"Được rồi, em mau nghỉ ngơi đi. Lịch trình cứ để anh lo, đừng có lo lắng quá đấy." P'Eed xoa đầu trấn an tôi.
Tôi cười, gật đầu đáp lại P'Eed. Sau khi bắt đầu đóng phim chỉ có hai thứ tôi quan tâm hơn cả, đầu tiên là lịch trình làm việc, trong công việc tôi hăng hái hết sức, lịch trình nào tới tôi cũng bảo quản lý chấp nhận, cho dù thời gian nghỉ ngơi ít ỏi tôi cũng không than phiền. Còn thứ cuối cùng tôi quan tâm nhất là P'Bright, nhưng mà biết sao được, thứ cuối cùng này cho dù tôi có cố gắng nhiệt tình và dùng tâm đến mấy, thì tôi cũng không thể có.
Thật ra trải qua một đêm như vậy, trong tim tôi vui mừng đến cỡ nào. Yêu hóa ra cũng chỉ là ích kỷ như thế, gần người mình yêu một chút liền muốn nhiều hơn nữa. Có lẽ sau lần này mối quan hệ giữa tôi và anh sẽ càng thêm tệ, nhưng tôi cũng rất vui vẻ mỉm cười, ít nhất trong hồi ước của tôi, anh và tôi cũng từng thuộc về nhau như vậy, cho dù chỉ là 1 giây, 1 phút hay 1 đêm, tôi cũng đã hài lòng lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Brightwin • Be Lover •
Fanfiction"Giữa Sarawat và Bright em sẽ thích ai hơn ?" "Em sẽ thích Sarawat." "Vì sao ?" "Chẳng vì sao cả." Vì Sarawat sẽ thích em còn anh thì không.