Chương 10

9K 840 40
                                    

Bright Vachirawit

Tôi có một người mẹ rất tốt, với tôi mẹ là người tốt nhất với tôi trên thế giới này. Tôi không nhớ gì nhiều trong quá khứ, những ngày thơ ấu dường như chỉ là một hồi ức tôi đã giấu kĩ trong tiềm thức. Ba tôi, một người không để tâm đến tôi, ông ấy và mẹ tôi đã ly dị từ khi tôi lên 10. Gia đình tôi không giàu có, mẹ tôi chỉ là một người phụ nữ trung niên mở một quán ăn, đó là nguồn thu nhập chính của hai mẹ con tôi.

Thường thường học sinh giỏi chỉ đi cùng với siêng năng hay nhà có điều kiện.

Nhưng tôi học rất giỏi, so với nhiều bạn cùng trang lứa tôi được nhảy lớp, tuyển thẳng vào lớp chuyên đặc biệt. Đi kèm với chuyện đó chính là học phí đắt đỏ và những lời bàn tán thường xuyên của những học sinh khác. Tôi không để tâm nhiều đến những lời của kẻ khác nói về tôi, tôi chỉ nghĩ về mẹ. Ba từ khi ly dị đã rời đi mất biệt, tôi không nghe được tin gì từ ông ấy, tôi đoán ông ấy sớm đã quên mất mình còn có một đứa con trai rồi.

Lên năm tôi 15, tôi nghe lén được việc mẹ tôi đã không còn đủ tiền để tôi có thể tiếp tục học trong lớp chuyên đặc biệt được nữa. Tôi sẽ chuyển trở lại lớp thường, chuyện này cũng không vấn đề gì. Tôi không thích học trong lớp chuyên, xung quanh chỉ toàn những tên cao ngạo, gia đình vừa có quyền có thế, chúng nó chỉ có một cái não rỗng mà thôi. Những người được tuyển thẳng vào lớp chuyên nhờ thực lực thì có bao nhiêu người chứ.

" Này nghe bảo mày sắp chuyển sang lớp thường sao ?"

Tôi ngẩng đầu nhìn những tên trước mặt, thằng No chính là người ghét tôi nhất trong lớp này. Gia đình nó giàu nhưng nó thì ngu dốt, có lẽ vì thế đối với kẻ như tôi nó sinh ra ghen tị chăng ?

"Sao ? Vui mừng chứ ? Tao chuyển đi rồi sẽ không có đứa giành lấy vị trí hạng nhất mà mày bỏ tiền mua nữa đâu." Tôi khinh bỉ nói.

Thằng No tức giận, nó đập hai tay xuống bàn, miệng nghiến răng nhìn tôi. Tên trước mặt chỉ có tiền và một chiếc não rỗng, tôi biết nó sẽ không ra tay đánh tôi được, trong lớp chuyên có gắn camera, chỉ cần tôi không kích động thì tôi sẽ không dại dột để mình gắn tội. Chỉ là lần này tôi đã quá coi thường cách chọc tức người của thằng No.

"Đương nhiên là vui, nghe bảo mẹ mày chỉ mở một quán ăn ở gần khu chợ thôi. Con của bà ta cũng nên an phận rời khỏi nơi này thôi chứ, đúng không ?"

"Mày là thứ khốn nạn." Tôi phun ra câu chửi, trong người nổi lên tức giận. Tôi không cho phép ai nói xấu mẹ tôi, đó là người mà tôi kính trọng nhất cuộc đời này.

"Mày cũng thế, có lẽ mẹ mày chỉ bận quán ăn đến nỗi không chỉ dạy cho một đứa như mày biết thế nào là an phận đúng chứ ?" Thằng No nhếch mép, từng lời của nó xấu xí chẳng khác nào khuôn mặt của nó lúc này cả.

Sự kiên nhẫn của tôi đã hết, tôi lao vào nắm lấy áo thằng No, đẩy ngã nó xuống sàn nhà, tay không biết dồn bao nhiêu sức mạnh đấm từng cú vào mặt nó. Đám bạn của nó lôi tôi trở về, tôi chống cự, dùng hết sức để lao vào đánh thằng No một lần nữa.

Nó đứng dậy, lau chút máu ít ỏi nơi khóe miệng mà tôi gây ra. Nó nhìn tôi, như không tin vào mắt nó, sau rồi lại nói lớn.

• Brightwin • Be Lover •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ