Bright Vachirawit.
Mở mắt lần nữa, đồng hồ bên cạnh đã hiển thị 9h sáng. Tôi nhìn chằm chằm vào một điểm vô định, trong đầu lại hiện lên tất cả tôi có thể nhớ về đêm hôm qua. Ký ức chỉ dừng lại ở nụ hôn tôi cố gắng ép buộc em ấy, còn sau đó tôi không thể nhớ nữa.
Tôi đưa tay sờ về phía chỗ nằm bên phải mình, nơi đó trống trơn. Tôi nhìn quanh, lúc này nhận ra trong phòng ngủ chỉ còn một mình tôi. Quần áo tôi mặc vẫn là bộ tôi mặc đêm qua. Trong đầu khi đã còn chút men rượu nào nữa, hình ảnh đêm qua lại càng thêm hiện lên rõ ràng.
Không khác biệt mấy ! Cho dù là đêm qua hay hiện tại sự thật Win không thích tôi vẫn làm cho tôi đau lòng như vậy.
Nếu có thể quay ngược thời gian thì tốt rồi. Em ấy không muốn nói tôi cũng sẽ không cố gắng vạch trần nó. Cứ để tôi ôm một chút hi vọng cũng được, chỉ cần đừng để tôi biết hiện thực.
Tôi bước xuống giường, đi đến chầm chậm mở cửa phòng. Bên ngoài phòng khách không có một bóng người. Nhưng bước gần đến phòng bếp tôi liền thấy bóng lưng của em ấy ở đó. Mùi thức ăn lan tỏa trong không khí, Win mang chiếc tạp dề, tay không ngừng khuấy đều trong chiếc nồi.
Bước chân lại gần bàn ăn, tay tôi kéo ghế vô tình tạo ra tiếng động làm người đang chuyên tâm làm việc quay đầu nhìn lại. Win mỉm cười với tôi rồi lại nói
"Anh dậy rồi sao ? Đợi một chút nhé, đồ ăn em nấu sắp xong rồi."
Tôi không đáp lại, tôi chỉ ngồi đó, quan sát từng cử chỉ của em ấy. Bóng lưng của em ấy, nụ cười của em ấy, hành động này đều giống như những ngày trước. Dường như không có điều gì thay đổi, Win vẫn mắc kẹt trong thân xác tôi, em ấy vẫn cười với tôi và tôi thì vẫn luôn tin rằng niềm hạnh phúc đó của Win là do tôi mang đến cho em ấy.
Khoảnh khắc này, mọi thứ đều khiến tôi ghi dấu mãi trong lòng.
Trong đầu tôi bỗng nhớ lại tối qua trước khi mất đi ý thức tôi đã nói đến không hay. Em ấy hỏi tôi người tôi hôn là ai, mà tôi không chút do dự lại nói tên người yêu cũ. Ánh mắt hướng đến bóng lưng của Win, tôi đột nhiên lại cảm thấy sợ hãi, mở miệng muốn lên tiếng giải thích với em ấy.
"Win.."
"Sao thế ?" Em ấy quay đầu nhìn tôi cười, lời muốn nói tôi lại nuốt ngược vào trong. Nhìn thấy sự vui vẻ của Win bây giờ, hình ảnh em ấy ăn tối cùng Wee lại như hiện rõ ngay trước mặt.
"Anh đói rồi." Lời tôi thay đổi
"Đợi một chút, đồ ăn sắp xong rồi."
Win có tình cảm với tôi sao ? Có lẽ cho dù tôi có vô tình nói như thế em ấy cũng chẳng để tâm. Lòng tôi vừa đau lại vừa giận.
Qua vài phút, cuối cùng thức ăn cũng nấu xong. Win đặt xuống trước mặt tôi một phần hoành thánh nóng còn đang bốc khói. Nó trông rất đẹp mắt, màu sắc thật sự nhìn rất kích thích vị giác. Chỉ là tôi không biết em ấy lại biết nấu món này. Trước giờ Win chỉ biết ăn mà thôi, tay đụng vào bếp lúc nào cũng hư cả. Bởi vì xét đến việc cả hai chúng tôi đều không thể vào bếp, mà tôi từ khi nào liền rất cố gắng học nấu ăn. Tôi cho rằng nếu hai chúng tôi sống cùng nhau thì ít nhất cũng nên có một người thông thạo chuyện bếp núc. Mà chuyện phải bỏ công nhiều như nấu ăn tôi lại sợ em ấy chẳng có đủ kiên nhẫn để học nên tôi liền nghĩ sau này em ấy chỉ cần là người ngồi ăn là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Brightwin • Be Lover •
Fanfiction"Giữa Sarawat và Bright em sẽ thích ai hơn ?" "Em sẽ thích Sarawat." "Vì sao ?" "Chẳng vì sao cả." Vì Sarawat sẽ thích em còn anh thì không.