Win Metawin.
Có một bộ phim tên là "Good day", tôi rất thích xem. Xem đi xem lại chắc cũng đã hơn chục lần, mỗi lần xem đều khiến tôi cảm giác như quay lại lần đầu tiên xem nó. Nam chính và nữ chính cuối cùng cũng chẳng thể bên nhau, nữ chính thì lấy người khác còn một mình nam chính lại ôm mối tình đơn phương hơn mười năm đi đến lễ cưới của người mình yêu.
Trong suốt cả một bộ phim này cả hai người chỉ liên lạc với nhau qua chiếc điện thoại. Mỗi ngày gọi đến mở đầu đều là câu: "Thời tiết bên cậu thế nào ? Trời có trong xanh không ?"
Mặc dù ở nơi nam chính sống ngày nào trời cũng âm u, mưa gió nhưng đáp lại bên đầu dây bên kia vẫn là một câu "Trời rất đẹp, cậu vừa gọi đến nắng liền làm tớ thấy chói mắt."
Tôi hiểu câu nói này, mà với tôi nó còn là một câu tỏ tình còn lãng mạn hơn cả lời yêu. Bởi vì có cậu nên thế giới xung quanh tớ ngập nắng, mọi thứ đều trở nên tươi đẹp.
Lúc trước tôi và P'Bright cũng từng cùng nhau xem bộ phim này một lần, chỉ là chưa đến nửa đoạn thì anh ấy đã ngủ mất. Lời nói tỏ tình kia coi như là chủ ý tôi muốn anh nghe thấy cuối cùng cũng không có dịp. Nói đi nói lại tôi và anh không thể thành đôi xem ra cũng là do định mệnh vậy.
Ngày thứ sáu từ khi tôi và anh tách ra, chúng tôi đã bắt đầu hoạt động riêng lẻ. Mọi thứ lại trôi nhanh đến không ngờ, cứ tưởng tôi sẽ chẳng có mấy hoạt động để làm. Vì hầu như lịch trình của chung lúc trước vẫn là vì sự có mặt của P'Bright, vậy mà tôi lại nhận được một bộ phim mới, quảng cáo, chụp ảnh gì cũng có đủ.
Nhưng cảm giác lạ lẫm này, tôi vẫn phải tập làm quen với nó. Không có P'Bright mọi thứ đều khiến tôi như một đứa trẻ lần đầu đến trường.
Tôi nằm trên sofa, thân thể mệt mỏi như bị rút kiệt sức. Trên TV vẫn đang chiếu đến phân cảnh nam chính và nữ chính khi còn nhỏ vẫn là những người bạn nhà bên. Tâm trí muốn tiếp tục theo dõi bộ phim, nhưng một phần nào đó tôi lại không thể chú tâm nỗi.
Tôi lấy điện thoại, nhàm chán lướt. Ngoài trời chỉ có một màu xám xịt, cơn mưa dai dẳng đã xuất hiện từ sáng đến giờ làm tôi cũng không muốn rời khỏi chiếc sofa mình đang nằm.
Tôi bỗng thấy nhớ mùi biển Phuket, ánh nắng lúc bình minh, sóng biển xanh mướt và chúng tôi của buổi tối đêm hôm đó. Mọi thứ bỗng chốc lại như cuốn phim quay chậm, từ từ chạy trong đầu tôi. Và bây giờ tôi còn cảm thấy nhớ P'Bright hơn cả.
Ánh mắt tôi nhìn đến chiếc hộp trên tủ. Trong đó có chiếc điện thoại và nhẫn anh đã trao cho tôi. Nói cho chính xác thì đó chính là toàn bộ hồi ức hạnh phúc mà tôi đã lưu lại khi tôi và anh hoán đổi thân thể. Mỗi ngày trôi qua cho dù là vui hay buồn tôi đều lưu trong chiếc điện thoại đó, cho dù là đêm anh nhầm tôi thành người khác hay là đêm anh trao tôi nhẫn.
"Hôm nay trời có vẻ không tốt lắm, bên cậu có mưa không đấy ?"
"Không mưa, ánh nắng vừa chiếu vào cửa sổ của mình đây này."
Lời thoại đang phát trên TV đó tôi dường như đã thuộc lòng. Tôi chán nản nằm đó, trong đầu lại hiện ra không biết bao nhiêu thứ, bao nhiêu khung cảnh. Mà mỗi một khoảnh khắc không hề sai biệt mà luôn có hình ảnh của anh ấy xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Brightwin • Be Lover •
Fanfiction"Giữa Sarawat và Bright em sẽ thích ai hơn ?" "Em sẽ thích Sarawat." "Vì sao ?" "Chẳng vì sao cả." Vì Sarawat sẽ thích em còn anh thì không.