Bright Vachirawit
Tôi đang cảm thấy bất an. Mọi người đừng hỏi tôi tại sao ? Vì rõ ràng rằng Win sắp phải đi xem mắt tới nơi rồi. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy buồn bực hơn cả chính là tại sao em ấy không có biểu cảm chán ghét nào với việc này. Lời nói đó dường như phát ra từ miệng em ấy quá dễ dàng.
"Em phải đi xem mắt"
Win không biết em ấy vừa ném cho tôi một trái boom, mà với tôi trái boom đó có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Lỡ như em ấy thích cô gái đó thì sao ? Lỡ như cô gái đó cũng thích em thì sao ? Không ! Không có lỡ như, vì rõ ràng khả năng cô gái đó thích Win là 100% và tôi không biết liệu rằng em ấy có thích cô gái đó hay không.
Giỡn với tôi sao ? Tôi sẽ không cho phép điều này xảy ra. Nếu Win có cơ hội trốn khỏi cái hố tôi đã đào sẵn thì được thôi ! Tôi sẽ đẩy em ấy xuống đó một lần nữa, và lắp kín nó bằng mười lớp xi măng để không có ai ngoài tôi có thể đụng được tới Win.
Sáng trở về căn hộ từ nhà em ấy, tôi liền vào phòng đóng cửa thật chặt, trong đầu dùng hết tất cả bao nhiêu IQ nghĩ thật nhiều kế sách. Biết rõ nếu hiện tại có xem mắt thì Win chắc chắn sẽ mang tôi theo vì tôi đã kẹt trong thân xác của em ấy nhưng tôi vẫn không muốn Win gặp được cô gái đó.
Yêu từ cái nhìn đầu tiên, điều này khó gặp lắm sao ?
Nhốt em ấy ở nhà thì sao ?
Không ! Win chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời tôi như vậy.
Hay tôi nên giả bệnh nặng, nằm liệt giường ?
Trong đầu tôi bỗng dưng lại nhớ về khuôn mặt lo lắng của em ấy khi ở bệnh viện. Tôi không muốn nhìn thấy biểu cảm đó một lần nữa.
Hoặc tốt nhất tôi nên đưa em ấy du lịch ở một nơi nào đó thật xa Bangkok ?
Không ! Lịch trình làm việc của chúng tôi không cho phép tôi làm điều đó.
Tôi ngồi xuống giường, thở dài một hơi. Lần đầu tiên nhận ra rằng cho dù tôi có là một học sinh xuất sắc đến mấy thì vào những khoảnh khắc bế tắc thế này kiến thức mà tôi từng được dạy cũng không thể giúp tôi giải quyết vấn đề.
Bright ơi là Bright, hóa ra cũng có ngày mày phải thế này ?
Ánh mắt hướng tới chiếc đồng hồ bên cạnh, mới đó mà bây giờ đã là 4h chiều. Tôi thế mà dành hết mấy tiếng đồng hồ chỉ để ngồi nghĩ về cách cản trở em ấy đi xem mắt vậy mà cũng không ra được phương án nào.
Tôi mở cửa phòng, Win vẫn chăm chú vào cuốn kịch bản trong tay mình, TV được mở nhưng ánh mắt em ấy lại chẳng ngó ngàng gì đến. Tôi sợ mình sẽ giống như chiếc TV đó.
Win rất chăm chú nghiên cứu kịch bản, hoàn toàn không nhận ra tôi đến gần. Tôi ngồi xuống kế bên em ấy, ngắm nhìn dáng vẻ em ấy tập trung làm việc. Qua một hai phút cuối cùng em ấy mới nhận ra có người ngồi ở bên cạnh.
"P'Bright, anh ngồi ở đây từ lúc nào thế ?" Khuôn mặt Win bỗng chốc ửng đỏ, tay nhanh chóng gấp lại kịch bản mình đang xem.
BẠN ĐANG ĐỌC
• Brightwin • Be Lover •
Fanfiction"Giữa Sarawat và Bright em sẽ thích ai hơn ?" "Em sẽ thích Sarawat." "Vì sao ?" "Chẳng vì sao cả." Vì Sarawat sẽ thích em còn anh thì không.