Chương 23

6.2K 608 17
                                    

Win Metawin.

Tôi nhìn dòng tin nhắn ngày giờ và địa điểm hồi lâu trên điện thoại. Cho dù là từ số lạ gửi đến tôi cũng biết người gửi là ai. Cảm giác khó chịu này như thể tôi có một cái răng sâu mà tôi đã cột chỉ sẵn sàng chỉ đợi ngày giật đi. Nhưng cảm giác chần chừ này lại chỉ càng khiến tôi đau thêm.

Gặp cô ấy không đáng sợ, tôi chỉ sợ thời gian sắp tới sẽ kết thúc rất nhanh thôi. Tôi đã quyết định sẽ nói với anh biết về cô ấy, về người bạn gái vẫn chờ đợi anh trong gần một tháng qua. Chỉ là tự mình đếm ngược thời gian được tiếp tục ở lại cạnh anh lại khiến tôi đau đớn.

Liệu rằng khi tôi nói với anh như thế, mối quan hệ tốt đẹp bấy lâu nay có vì thế mà tan vỡ không ?

Chắc là có đi, anh ghét sự lừa gạt đến thế làm sao chấp nhận việc tôi giấu đi sự thật không nói suốt quãng thời gian qua.

Tôi trầm ngâm trong suy nghĩ của chính mình liền không biết chỗ ngồi bên cạnh đã có người ngồi xuống. Qua vài tiếng gọi tôi bừng tỉnh nhìn sang P'Bright. Anh ấy vừa hoàn thành xong một cảnh, trên trán còn có ít mồ hôi, ánh mắt nhìn tôi chăm chú.

Có ai đã nói với anh ấy chưa ? Từ khi anh ấy tỉnh dậy ánh mắt anh nhìn tôi lúc nào cũng đầy ấm áp, như thể P'Bright đã từng nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh như băng vài tháng trước đã biến mất, như thể tôi....mới là người anh yêu.

"Sao cứ nhìn điện thoại rồi thất thần thế, công việc có gì không ổn sao ?" Anh nói.

Tôi lắc đầu, tay nhanh chóng cất điện thoại vào túi.

"Không có, em không có cảnh quay nên mới có chút chán thôi."

"Tối có cảnh chứ ?"

"Có một cảnh." Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi lại lắc đầu.

"Ừm."

P'Bright cười, tay sờ lên mái tóc tôi, cẩn thận vỗ nhẹ. Dạo này anh ấy cứ thích vỗ đầu tôi như thế, vừa vỗ vừa mỉm cười thật khiến tôi liên tưởng đến cảnh chị hai vẫn thường vui vẻ như vậy khi vuốt ve Charlotte.

"Vỗ đầu của chính mình khiến anh vui lắm sao ?" Tôi hỏi.

"Không tồi." Anh đáp.

"Vậy em cũng thử."

Tôi không muốn bản thân trở thành Charlotte một mình. Tay tôi sờ lên mái tóc nâu mềm của chính mình, khi hai ánh mắt của chúng tôi đặt ngang nhau, ánh nhìn anh ấy nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Tôi thấy rõ hình ảnh mình trong đó, không chút che giấu. Trái tim tôi đập mạnh, thời gian như trôi chậm lại, tình yêu nơi sâu thẳm trái tim tôi hiện rõ không kịp đè nén.

Nếu tôi nói tôi yêu anh bây giờ....

Tôi có thể không ?

"P'Bright..." Tôi gọi tên anh.

"Ừm...có chuyện gì sao ?"

"P'Bright..." Tôi gọi tên anh lần nữa.

"Anh đang nghe đây."

"Nếu chúng ta...không thể quay lại thân xác của chính mình nữa thì sao ?"

Người trước mặt nhìn tôi hồi lâu, có vẻ đang suy nghĩ về điều tôi nói. Tay tôi rời đi khỏi mái tóc của chính mình. Không thể đúng chứ ? Tôi và anh một ngày nào đó rồi sẽ quay lại con người thật của chính mình.

• Brightwin • Be Lover •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ