"Người nhà đối diện ?"
"Đúng nha, đừng nói là mới đây thôi mà cậu quên đấy nhé ?"
Vương Nhất Bác hạ mắt nhìn lon nước trong tay bảo trì im lặng.
Tiêu Chiến lại nói : "Cậu tên gì ? Để tôi biết còn tiện xưng hô ?"
"Vương Nhất Bác."
"Bác trong 'bác ái' sao ?"
"Ừm."
"Vậy gọi Nhất Bác nhé ? Cậu đến đây khám bệnh ?"
"Không, đến thăm một người bạn...mà cũng không phải bạn."
Tiêu Chiến khó hiểu, chỉ có thể cười nói vậy à với Vương Nhất Bác.
Hai người trò chuyện thêm đôi ba câu nữa thì Tiêu Chiến nói mình còn có việc nên đi trước. Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tiêu Chiến khuất dần mới chậm rãi thu hồi tầm mắt lại.
Hắn vốn không thích nói nhiều với những người lạ nhưng Tiêu Chiến lại là một ngoại lệ.
Lí do vì sao ư ?
Hắn cũng không biết nữa.
Chỉ là khi cùng nhau trò chuyện cảm thấy rất thoải mái mà không cần gò bó trong lời nói. Hơn thế nữa, nụ cười của y khiến hắn bị thu hút lấy.
Trong một khoảnh khắc nào đó, Vương Nhất Bác muốn nhìn Tiêu Chiến cười thêm một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi để hắn có thể ngắm được nụ cười ấy.
Là quá đỗi quyến rũ sao ?
.
.
Chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà tần suất Vương Nhất Bác gặp được Tiêu Chiến nhiều hơn. Cả hai không hẹn mà đều sẽ nhìn nhau, sẽ cùng chào hỏi nhau. Mỗi lần như thế, khóe môi Tiêu Chiến đều nâng lên. Vương Nhất Bác sẽ nhìn chăm chú mất mấy giây.
Hắn nghĩ mình sắp điên rồi, vì sao cứ phải khư khư nhìn một nam nhân cười cơ chứ ?
Đến lúc trời sụp tối, Vương Nhất Bác ở trong nhà loáng thoáng nghe được tiếng động bên ngoài. Thân thể nhanh chóng đứng dậy mở cửa nhà ra bắt gặp Tiêu Chiến đang ấn mật mã vào nhà.
"Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến nhận ra giọng nói này, hơi nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác nói : "Xin chào."
"Vừa đi làm về sao ?" Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng nghiêm túc của Tiêu Chiến liền hỏi.
"Ừm, hôm nay được về sớm hơn mọi hôm rồi." Tiêu Chiến ấn nốt những số còn lại khẽ khàng đáp.
Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, cũng gần 20 giờ rồi mà Tiêu Chiến lại bảo về sớm hơn mọi ngày ? Tức là những lần trước còn về trễ hơn sao ?
Ngực trái đột nhiên nhói lên một chút.
Vì sao ?
"Cậu định ra ngoài ?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vẫn đứng ở cửa hỏi.
Vương Nhất Bác đưa tay xoa xoa vùng cổ "ừ" một tiếng, mặt không đỏ tim không đập nhanh với lời nói dối này nói thêm : "Đi ăn tối, anh đi không ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[连琑反应] Listen to my heart beat
Fanfiction[040520-300520] Tác phẩm ra đời nhằm kỉ niệm số lượng follow, chân thành cảm ơn những người đã theo dõi tôi, đã cùng tôi đi một khoảng thời gian dài. Và cũng cảm ơn những ủng hộ, nhận xét, niềm yêu thích của mấy cô đối với các tác phẩm của tôi. Yêu...