Xế chiều, Tiêu Chiến thấp tha thấp thỏm đứng ở cửa nhà phân vân có nên mở cửa bước ra hay không. Nếu giờ đi ra gặp Vương Nhất Bác thì nói cái gì ? Nói hôm qua hắn rất nồng nhiệt à ? Không, không !
Phải lướt qua luôn, lướt qua luôn !
Tiêu Chiến thầm niệm đi niệm lại trong lòng, tay đặt lên cửa mở hé hé ra. Mắt y thấy nhà đối diện đang đóng cửa liền nhanh chóng đeo balo phóng ra khỏi nhà.
Tiêu Chiến đi chưa bao lâu thì Vương Nhất Bác trở về, điều đầu tiên hắn làm chính là bước sang nhà y gõ cửa. Không có tiếng đáp lại, hắn gõ thêm vài lần nữa nhưng kết quả vẫn là vậy. Hàng lông mày Vương Nhất Bác cau lại, chẳng lẽ Tiêu Chiến còn ngủ ? Mặt trời muốn xuống núi luôn rồi có được không ?
Vương Nhất Bác thôi không gõ nữa, cánh tay hạ xuống trực tiếp ấn mật mã nhà Tiêu Chiến. Cửa nhà mở ra, hắn đi vào thì chả thấy ai.
Tiêu Chiến chạy đi đâu rồi ?
Hắn cầm di động trong tay, ấn số của Tiêu Chiến điện đi. Chuông đổ một hồi lâu nhưng không ai bắt máy. Trái tim Vương Nhất Bác nảy lên vài nhịp, y sẽ biến mất giống ba tháng trước sao ?
Thời gian chờ hết, Vương Nhất Bác lại điện, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế cho đến khi số máy vào trạng thái thuê bao hắn mới ngừng lại. Môi dưới mạnh mẽ bị răng cắn lấy, ngón tay gõ vài chữ gửi đi.
Anh đi đâu rồi ?
.
.
Tiêu Chiến ngồi bó gối trên sofa nhìn di động cứ đổ chuông rồi lại tự tắt. Vu Bân nhìn Tiêu Chiến ngập tràn khó hiểu, di động cứ réo rắt kêu lên nhưng y một mực không nhận. Vì thế, anh đã thẳng thừng cầm di động lên khóa máy luôn. Nhẹ hẳn cả tai đi.
"Sao lại chạy tới chỗ tôi rồi ?"
"Tôi ở nhờ nhà cậu mấy ngày nhé."
"Lí do ? Chẳng phải cậu chê nhà tôi bừa bộn sao ?"
Tiêu Chiến không đáp. Đầu hơi nghiêng ra nhìn nơi cửa sổ thấy cảnh trời đang tối dần.
Vu Bân đứng dậy vào bếp rót hai cốc nước đem ra bàn, lặp lại câu hỏi : "Vì sao muốn ở đây ? Cậu gặp chuyện gì rồi ?"
"Tôi..."
Vu Bân ngồi xuống, im lặng chờ Tiêu Chiến mở lời.
Tiêu Chiến há miệng ra rồi lại khép vào, thật lâu sau mới đem lời nói ở đầu môi tuôn ra ngoài. Mỗi câu, mỗi chữ mà y thốt ra đều khiến Vu Bân trợn to mắt thiếu điều rớt cả tròng ra ngoài.
"Cậu..."
Tiêu Chiến kể xong cũng chẳng buồn mà nhìn sắc mặt của Vu Bân. Y hỏi : "Tôi vừa tạo nghiệp phải không ? Người ta rõ ràng là nam thẳng, vì con ma men như tôi mà..."
Vu Bân đỡ trán, nói xem bây giờ anh nên thốt ra câu nào thì hợp tình hợp lí đây ?
Hai người duy trì im lặng thêm một lúc vẫn là Tiêu Chiến chủ động phá đi bầu không khí ngưng đọng này.
"Cậu là bác sĩ tâm lý mà, tư vấn tôi nghe xem, tôi nên làm gì đây ?"
"..." Tôi làm bác sĩ tâm lý lại đi tư vấn tình trường ?
Vu Bân trầm ngâm, hỏi Tiêu Chiến xác định là thích người kia sao.
Tiêu Chiến gật đầu.
"Vậy cái người kia, có ý với cậu không ?"
Tiêu Chiến lắc đầu, nói mình không biết.
Vu Bân thật muốn đem Tiêu Chiến ra đánh nhau một trận để giúp y tỉnh táo lại. Người ta có thích mình hay không thì không biết mà dám lăn giường cùng à ? Cũng còn may y là người thượng người ta, xem như hời đi.
Vu Bân không nói gì, đem di dộng Tiêu Chiến mở lên thì thấy hàng loạt cuộc gọi nhỡ lẫn tin nhắn thi nhau hiện lên.
Con mẹ nó, chỉ mới có mấy phút thôi có được không ?
Không cần phải vậy, hiểu chứ ái nhân của Tiêu Chiến thân mến ?
Trong lúc Vu Bân đang cố gắng xem từng tin nhắn một thì Vương Nhất Bác điện đến. Di động trong tay đột nhiên reo lên, anh suýt thì làm rơi nó xuống sàn nhà. Không một chút do dự nào, Vu Bân ấn nút nghe áp vào tai mình.
"Alo, đây là di động của Chiến Chiến."
"Anh là ai ? Tiêu Chiến đâu sao không nghe máy ?"
Vu Bân đảo mắt nhìn Tiêu Chiến đang hướng mắt nhìn mình, thật chậm rãi đáp lại : "Chiến Chiến đang nấu cơm tối, không biết cậu là ai ? Kiếm Chiến Chiến nhà tôi có việc gì ?"
Đầu bên kia Vương Nhất Bác dùng sức siết chặt di động như muốn đem nó bóp nát ra thành từng mảnh vụn nhỏ. 'Chiến Chiến nhà tôi' ?
"Anh đưa di động cho anh ấy đi, tôi muốn nói chuyện với anh ấy."
Vu Bân nói không, "Cậu có gì cứ nhắn lại với tôi, tôi sẽ chuyển lời giúp. Dẫu sao tôi với Chiến Chiến cũng gần gũi với nhau, không gì phải ngại cả."
Vương Nhất Bác cắn chặt khớp hàm bảo rằng cũng không việc gì, chỉ là không thấy Tiêu Chiến đâu nên lo lắng. Phiền anh chuyển lời lại đầy đủ.
Vu Bân ậm ừ xong liền gác máy, nhanh chóng thuật lại nguyên văn lời của Vương Nhất Bác không sót chữ nào. Và đừng hỏi vì sao anh làm vậy, ánh mắt Tiêu Chiến đã nói lên hết tất cả, y muốn biết.
Tiêu Chiến nghe xong thái độ không mấy thay đổi nhưng trái tim ấm lên một chút.
Vu Bân bất ngờ vỗ lên đùi một tiếng rõ to, nói : "Tôi có cách này, mặc dù hơi củ chuối một chút nhưng có thể giúp cậu xác nhận xem cậu ta có tình cảm với cậu không."
Tiêu Chiến nhíu mày, hỏi cách gì cơ.
Vu Bân quắc Tiêu Chiến lại gần mình. Anh nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Tiêu Chiến mấy câu. Y nghe xong, đáy mắt hiện lên nét ngờ vực.
"Có được không ?"
"Không được thì bày cách khác, lo gì."
.
.
Vương Nhất Bác mang theo tâm trạng bực nhọc về nhà mình. Di động bị ném thô bạo lên trên bàn. Tiêu Chiến vì sao lại để người khác nghe điện thoại giúp y chứ ? Người đó có quan hệ gì với y ? Chiến Chiến ? Gọi thân mật thế làm quái gì ? Hắn còn chưa được gọi thì ai cũng không !
Dựa lưng vào ghế, Vương Nhất Bác khép hờ mắt lại. Đầu lại có dấu hiệu đau nhói lên.
Tiêu Chiến ca ca, anh thượng em xong thì muốn chạy mất sao ?
Chiến ca, có phải tôi nên trói anh lại để anh không chạy lung tung được nữa đúng không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[连琑反应] Listen to my heart beat
Fanfiction[040520-300520] Tác phẩm ra đời nhằm kỉ niệm số lượng follow, chân thành cảm ơn những người đã theo dõi tôi, đã cùng tôi đi một khoảng thời gian dài. Và cũng cảm ơn những ủng hộ, nhận xét, niềm yêu thích của mấy cô đối với các tác phẩm của tôi. Yêu...