05

2.2K 215 26
                                    

Tiêu Chiến hốt hoảng, mở to mắt nhìn biểu hiện kì lạ của Vương Nhất Bác. Mới đây còn khỏe mạnh mà đứng vững sao bây giờ lại như muốn ngã vậy ? Y vội vàng hỏi : "Nhất Bác, cậu làm sao vậy ?"

"Tôi, không sao."

"Tôi đưa cậu đi bệnh viện ? Cậu làm sao đột nhiên đứng không vững ?"

"Không cần đi bệnh viện, chỉ hơi choáng đầu, một chút sẽ hết."

"Choáng đầu ? Chỗ tôi có thuốc giảm đau, cậu uống nhé ?"

Nói rồi cũng không chờ Vương Nhất Bác đáp mà dìu hắn về ghế sofa. Vương Nhất Bác xua tay bảo không cần nhưng Tiêu Chiến đã xoay đi lấy thuốc mất rồi.

Lúc Tiêu Chiến cầm viên thuốc cùng nước ấm trở ra đã thấy Vương Nhất Bác khép hờ mắt lại. Y hơi lay người hắn một cái.

"Uống thuốc này."

Vương Nhất Bác nhận lấy thuốc cùng nước ấm chỉ nhìn chứ không uống. Thứ này vốn dĩ có tác dụng với hắn đâu ?

"Uống nhanh đi, nghe lời của bác sĩ nào bệnh nhân nhỏ."

Vương Nhất Bác hơi nâng môi, bác sĩ ? Rồi bệnh nhân nhỏ ? Y giống sao ? Hắn giống sao ?

Tiêu Chiến thúc giục Vương Nhất Bác thêm lần nữa.

Vương Nhất Bác thở hắt ra một hơi miễn cưỡng nuốt viên thuốc vào bụng theo lời Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đã uống xong liền an tâm phần nào, lại hỏi : "Cậu hay bị đau đầu như ban nãy sao ?"

Vương Nhất Bác cân nhắc đôi chút khẽ gật đầu.

"Đã đi khám chưa ?"

"Không cần khám." Vốn không phải là vấn đề về sức khỏe.

Tiêu Chiến cau chặt mày, nghiêm giọng : "Với một tư cách là bác sĩ, tôi không cho phép mình bỏ lơ người bệnh, lại càng không cho cậu coi thường sức khỏe của mình. Đề nghị cậu Vương dành thời gian đi khám một lần."

Vương Nhất Bác hơi nâng môi, hỏi lại : "Anh là bác sĩ ?"

"Đúng vậy, nếu cậu cần tôi có thể hẹn lịch giúp cậu."

Vương Nhất Bác lắc đầu, bảo mình về nhà đây.

Tiêu Chiến còn muốn nói thì Vương Nhất Bác đã cắt ngang : "Tiêu Chiến, ngủ ngon."

Vương Nhất Bác khép cửa nhà Tiêu Chiến lại hướng về nhà mình mà vào. Thân thể nương theo cánh cửa trượt dần xuống nền gạch, cơn đau lại kéo đến lần nữa. Đôi môi hơi hé ra thì thầm : "Bạn của tôi ơi, cậu đang làm đau chính mình đó có biết không ?"

"Tôi cũng đau, cậu hiểu mà ?"

.

.

Hôm sau Tiêu Chiến sang nhà Vương Nhất Bác gõ cửa. Y không an tâm hoàn toàn về Vương Nhất Bác, rõ ràng hôm qua cơn đau ấy không bình thường.

Vương Nhất Bác cuộn chặt bản thân vào chăn bông, hàng lông mày hơi nhíu lại với âm thanh dồn dập bên ngoài.

Không biết Tiêu Chiến đã đứng đó gõ mất bao lâu và bao nhiêu cái thì Vương Nhất Bác mới ra mở cửa. Hắn nhướng mi mắt, một tay vịn cửa, một tay cào cào mái tóc.

[连琑反应] Listen to my heart beat Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ