16

2.1K 162 16
                                    

"Em, làm gì ?!" Tiêu Chiến chấn kinh nhìn Vương Nhất Bác từng chút một cởi bỏ áo sơ mi của mình.

"Anh nói xem ?" Vương Nhất Bác chậm rãi cởi bỏ một cúc, hai cúc rồi lại ba cúc, nhàn nhạt đáp.

Chiếc áo được tháo hết cúc ra xõa ra hai bên mép hông của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cúi đầu hôn dọc từ cổ của y trượt xuống dần dần. Thân thể y hơi run lên, các ngón tay không tự chủ mà từng chút co lại.

Đầu lưỡi Vương Nhất Bác vươn ra bao phủ lên một bên điểm hồng của Tiêu Chiến. Bên còn lại nằm gọn trong hai ngón tay của hắn bị xoa nắn đến căng cứng.

Xúc cảm cho Tiêu Chiến cảm nhận được chiếc lưỡi của Vương Nhất Bác đang không ngừng liếm mút lấy điểm hồng của mình. Cơ thể như có dòng điện chạy xẹt ngang qua, tê dại mà cũng rất ngứa ngáy. Cuống họng bắt đầu có những tiếng rên vụn vặt.

Chơi chán, Vương Nhất Bác di chuyển lên trên, tìm đến đôi tai của Tiêu Chiến như có như không mà đụng chạm. Giọng hằn đầy từ tính truyền vào mãng nhĩ của y : "Chiến ca, anh thích không ?"

Đáp lại Vương Nhất Bác là tiếng "ưm" thật khẽ của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác thả tự do cho tay của Tiêu Chiến. Hắn hôn từ tai chuyển sang các bộ phận khác trên gương mặt y.

Tay Tiêu Chiến vòng sang cổ Vương Nhất Bác kéo hắn lại gần mình, nỉ non : "Nhất Bác, không được."

"Chiến ca, lời nói của anh rất nhanh thôi sẽ trái ngược với thân thể của mình." Nụ hôn trượt xuống khóe môi của Tiêu Chiến, hắn hôn lên nốt ruồi của y, đáp trả.

"Nhất Bác, ưm..."

Lời nói chưa kịp thốt ra hết đã bị Vương Nhất Bác chặn lại. Môi hắn phủ lên môi y không ngừng liếm mút. Chiếc lưỡi luồng qua hàm răng tiến vào trong khuấy đảo cuốn đi hết những mật ngọt mà Tiêu Chiến có. Nó lại tìm đến người bạn của mình trêu chọc, quấn lấy nhau.

Tiêu Chiến bị hôn đến trời đất cũng bắt đầu quay cuồng, thần trí sắp không còn lại gì. Ấy vậy mà Vương Nhất Bác càng hôn càng thêm mãnh liệt, thật sự là hắn không cho y một con đường lui. Y đáp trả lấy hắn, nước bọt theo khóe miệng chảy ra ngoài dọc xuống cằm.

Khi mà buông phổi của cả hai kháng nghị thiếu dưỡng khí mới là lúc tách nhau ra. Một sợi chỉ bạc mỏng kéo dài từ môi của Tiêu Chiến sang môi của Vương Nhất Bác.

Sắc mặt Tiêu Chiến đỏ ửng, đang không ngừng điều hòa khí cho bản thân thì Vương Nhất Bác đã tấn công thêm một đợt khác. Vùng cổ bị mút mạnh đến phát ra tiếng, lưu lại vết đỏ chói mắt cho người nhìn. Tay hắn dọc theo thân thể của y mà vuốt ve.

Bàn tay Vương Nhất Bác như đem theo một ngọn lửa đang cháy hừng hực đi qua mỗi thớ thịt trên người y đều như muốn đem nó thiếu cháy. Xuống đến thắt lưng, tai Tiêu Chiến nghe được âm thanh leng keng nho nhỏ.

Vương Nhất Bác đem thắt lưng Tiêu Chiến tháo ra, khóa quần cũng kéo ra nốt. Tay hắn phủ lên dục vọng của y vuốt ve.

Đôi đồng tử Tiêu Chiến ánh lên chút nước bao phủ lấy con ngươi. Y mờ mịt nhìn hắn, nói : "Không được...ở đây...ở đây là bệnh...ưm..."

[连琑反应] Listen to my heart beat Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ