Đại não Tiêu Chiến ong ong mấy tiếng, đôi đồng tử mở to nhìn Vương Nhất Bác ngơ ngơ ngác ngác. Hắn vừa nói gì ? Yêu y ư ? Thật hay giả đó ?
Vương Nhất Bác quan sát từng cử chỉ một của Tiêu Chiến. Khóe môi cong cong, nói thêm : "Có phải nghe chưa rõ hay không ?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, không đáp.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, cánh môi chạm lên vành tai Tiêu Chiến thì thầm lại những lời ban nãy. Nói xong liền vươn đầu lưỡi ra liếm lên khiến y giật nảy mình.
"Em !" Tiêu Chiến mặt đỏ hồng một mảng trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác.
Đáp lại cái trừng ấy không phải nét sợ hãi của đôi phương mà là một tiếng cười.
"Cạch."
"Chiến Chiến, tôi..." Vu Bân hớn hở mở cửa phòng ra mà không hề báo trước. Tầm mắt anh nhìn thấy tư thế ám muội của hai người thì bao nhiêu lời chưa nói hết lặp tức nghẹn lại.
Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đồng loạt nhìn Vu Bân.
Vu Bân nhìn hai người mặt đầy mộng bức.
"Vu Bân, cậu nghe tôi nói." Tiêu Chiến là người phản ứng lại đầu tiên. Y cố đẩy Vương Nhất Bác ra nhìn Vu Bân muốn giải thích.
"Khụ, khụ, làm phiền hai người rồi. Hai người, cứ tiếp tục, tiếp tục đi." Vu Bân hoàn hồn, ho khan hai tiếng vội nói rồi vội đi.
Cánh cửa lần nửa bị đóng lại, Vu Bân ôm ngực thở phì phì.
"Có gì thì về nhà không được sao ? Hà cớ gì phải ở ngay nơi làm việc vậy ? Ôi cái thứ tình yêu loài người..."
Y tá đi ngang thấy Vu Bân dựa lưng vào cửa phòng bác sĩ Tiêu lẩm bẩm liền tò mò dừng bước lại hỏi : "Bác sĩ Vu sao vậy ?"
"A ? Không có gì."
Y tá gật đầu, không nhiều chuyện nữa. Vu Bân thấy cô không hỏi thêm liền bảo cô đi làm việc của mình đi. Chính anh cũng nhanh chóng rời đi mà không nán lại.
Nán lại làm gì ? Nán lại chính là ăn cơm chó !
.
.
Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân rời đi rồi mới chậm chạp hướng mắt nhìn Tiêu Chiến, hỏi : "Là ai ?"
"A ? Em hỏi người vừa vào sao ?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
"Là bác sĩ bên khoa tâm lý, đồng nghiệp thân thiết của anh."
Đôi mày Vương Nhất Bác hơi cau lại, đồng nghiệp thân thiết ?
"Thân thiết đến cỡ nào ?"
"Là thân thiết kiểu....Vương Nhất Bác em làm gì đó ?!" Tiêu Chiến nâng cao giọng khi bản thân mình cảm nhận được Vương Nhất Bác đang bắt đầu quấy phá trên thân thể mình.
"Anh cứ nói tiếp đi." Vương Nhất Bác một tay giữ lấy Tiêu Chiến áp chặt trên tường, một tay luồn vào trong áo sơ mi của y xoa xoa vùng eo mảnh khảnh.
"Vương Nhất Bác, em buông ra ! Đây là bệnh viện !" Tiêu Chiến vùng vẫy cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của Vương Nhất Bác gào lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[连琑反应] Listen to my heart beat
Fanfiction[040520-300520] Tác phẩm ra đời nhằm kỉ niệm số lượng follow, chân thành cảm ơn những người đã theo dõi tôi, đã cùng tôi đi một khoảng thời gian dài. Và cũng cảm ơn những ủng hộ, nhận xét, niềm yêu thích của mấy cô đối với các tác phẩm của tôi. Yêu...