07

1.8K 207 7
                                    

Tiêu Chiến không thấy Vương Nhất Bác đáp liền kêu hắn một tiếng.

Vương Nhất Bác cụp mí mắt, kéo giãn khoảng cách ra.

Tâm tình vốn đang xao động miễn cưỡng bị áp chế đi.

"Chiến ca, chúng ta về thôi."

Nói rồi Vương Nhất Bác liền đưa tay mở cửa đi ra ngoài trước. Tiêu Chiến giơ tay bịt lại lỗ tai đang nóng rực lên, ngẩn ngơ.

Gì thế ?

Y chỉ là đi lấy thuốc một lúc mà Vương Nhất Bác như người khác vậy ?

.

.

Về đến nhà Vương Nhất Bác nói một lát hắn sẽ sang nhà y ăn cơm trưa. Tiêu Chiến ậm ừ đồng ý. Việc này vốn sắp thành thói quen rồi, Vương Nhất Bác ngày ba bữa thì hết ba bữa sang nhà y dùng cơm.

Biết sao được khi hắn không biết nấu ăn còn y thì biết.

Vương Nhất Bác ngồi trên giường ngủ, thẫn thờ.

Từ khi gặp Tiêu Chiến, hắn thấy bản thân mình sắp không phải là mình rồi.

"Bạn của tôi ơi, cậu có phải cũng cảm thấy chính mình cũng khác thường rồi không ?"

Chính là vì Tiêu Chiến.

Một thứ cảm giác gì đó luôn thôi thúc hắn đến gần y hơn.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ, muốn được đụng chạm da thịt nhiều hơn một chút.

Muốn, ánh mắt của người ấy chỉ được nhìn mình, không phải là ai khác.
.

.

Tiêu Chiến mở tủ lạnh kiểm tra xem còn nguyên liệu hay không, liền đem chúng ra ngoài chuẩn bị cho một bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng.

Hình ảnh ban nãy cứ vờn quanh đầu Tiêu Chiến khiến y không thể nào tập trung được.

Vương Nhất Bác hôm nay bị cái quái gì thế ?

Rồi cả y nữa, bị gì vậy ?

Chẳng phải chỉ đứng gần nhau một chút thôi sao ? Xoắn quýt vì cái gì đây ?

.

.

Đúng giờ cơm trưa, Vương Nhất Bác sang gõ cửa nhà Tiêu Chiến. Y tháo tạp dề, lau sạch tay nhanh chóng ra mở cửa.

Vương Nhất Bác tự nhiên bước vào, đến kệ giày dép lấy một đôi dép bông xỏ vào chân mình.

"Nhanh vào nào, cơm chín cả rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu, nối đuôi Tiêu Chiến vào bàn ăn.

Một bàn ăn đầy đủ màu sắc, bụng Vương Nhất Bác cồn cào lên. Hắn kéo ghế ngồi xuống, Tiêu Chiến ngồi đối diện.

Tiêu Chiến xới cơm, xúc ra chén đưa sang cho Vương Nhất Bác nói : "Ăn đi ăn đi, nguội rồi không ngon."

"Anh cũng ăn đi."

Cả hai cùng động đũa, Vương Nhất Bác khi ăn rất an tĩnh. Hắn không có thói quen nói chuyện quá nhiều trên bàn ăn. Mà điểm này thì giống với Tiêu Chiến.

[连琑反应] Listen to my heart beat Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ