Qua một thời gian quan hệ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiến thêm một bước phát triển mới. Hai người trở nên thân thiết khi về một số phương diện trong cuộc sống hợp nhau đến lạ.
Mà tình trạng đau đầu của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bắt gặp được nhiều lần, không đếm được trên đầu ngón tay nữa rồi.
Tiêu Chiến không hỏi qua Vương Nhất Bác mà hẹn một lịch khám với vị bác sĩ ở bệnh viện. Y đã quyết tâm phải đưa được Vương Nhất Bác đi khám bệnh. Nếu cứ tiếp diễn chỉ sợ xảy ra điều không hay.
Sáng thứ 5, Tiêu Chiến xin nghỉ để đưa Vương Nhất Bác đi khám. Y vờ hẹn hắn đi ăn sáng, hắn liền vui vẻ đồng ý mà không hề do dự hay hoài nghi.
Dọc đường Tiêu Chiến luôn đi sát Vương Nhất Bác chỉ sợ hắn giữa đường mà chạy mất. Vương Nhất Bác nửa thật nửa mà hỏi : "Tiêu Chiến ca ca, anh đang trông con nít sao ?"
"Đúng vậy, đang trông một chú cún con không biết nghe lời."
"Anh vừa nói gì ? Chú cún con ?"
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác hỏi không phải vậy sao ?
Vương Nhất Bác mặt đầy ghét bỏ nói không phải.
Tiêu Chiến bật cười, "Anh thấy em đôi khi rất giống, đặc biệt lúc làm nũng với anh."
Vương Nhất Bác quay mặt đi nơi khác không đáp.
Đi được một lúc hẳn hỏi : "Qua biết bao quán ăn rồi mà anh không vào ? Đi đâu đây ?"
Tiêu Chiến nói đi một đoạn nữa em sẽ biết.
Đi thêm mấy chục mét nữa bệnh viện đã xuất hiện ngay tầm mắt. Tiêu Chiến nói đến rồi.
Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn không thấy quán ăn sáng, chỉ thấy mấy khu nhà cùng bệnh viện to bự. Hắn hỏi : "Tới đâu a ?"
"Bệnh viện."
Vương Nhất Bác : ?
"Anh đã lịch khám cho em, em vào khám đi."
"Anh !"
Vương Nhất Bác nói không nên lời, vì sao phải như vậy chứ ?
Đầu lại truyền đến cơn đau khiến Vương Nhất Bác nhíu mày. Tiêu Chiến bắt gặp được liền vội đỡ lấy hẳn hỏi : "Em lại đau nữa sao ? Nhanh vào bệnh viện kiểm tra."
Vương Nhất Bác không nhúc nhích, hắn cố gắng kiềm chế cơn đau.
Đừng.
Tiêu Chiến cuống cả lên, y thấy hắn trông rất đau đớn đó. Miệng không ngừng thúc giục hằn đi vào bệnh viện, tay mình cũng chả rảnh mà đỡ lấy hắn kéo đi.
Giằng co mất một lúc, cơn đau qua đi, Vương Nhất Bác thỏa hiệp với Tiêu Chiến vào khám bệnh.
Dù có khám cũng không ra bệnh, anh hiểu không ca ca ?
Vị bác sĩ Tiêu Chiến sớm đã chờ đợi hai người đến. Tiêu Chiến ấn Vương Nhất Bác ngồi xuống liền nhìn vị bác sĩ nói : "Phiền cô rồi."
"Bác sĩ Tiêu đừng khách sáo. Bệnh nhân này bị sao ?"
Tiêu Chiến kể ra tình trạng của Vương Nhất Bác cho vị bác sĩ nghe. Cô nghe xong liền tiến hành các bước kiểm tra đơn giản trước sau đó yêu cầu Vương Nhất Bác đi chụp não.
BẠN ĐANG ĐỌC
[连琑反应] Listen to my heart beat
Fanfiction[040520-300520] Tác phẩm ra đời nhằm kỉ niệm số lượng follow, chân thành cảm ơn những người đã theo dõi tôi, đã cùng tôi đi một khoảng thời gian dài. Và cũng cảm ơn những ủng hộ, nhận xét, niềm yêu thích của mấy cô đối với các tác phẩm của tôi. Yêu...