PN

2.1K 132 34
                                    

Action 1.

Trong cuộc sống hôn nhân của mỗi người thì không thể tránh khỏi những lúc cãi vã. Và, gia đình của Vương Nhất Bác vốn cũng chẳng ngoại lệ. Thậm chí số lần cãi vả ngày một nhiều khi hắn bước vào tuổi thứ 17.

Khi đêm xuống, nếu không là căn nhà trống trải chỉ mình hắn thì sẽ là tiếng to tiếng nhỏ từ phòng của ba mẹ mình. Vương Nhất Bác mới đầu còn lờ đi được nhưng lâu dần thì bản thân có muốn cũng không được.

Nằm trên giường ngủ, tai Vương Nhất Bác nghe được tiếng rõ tiếng không từ vách tường kế bên. Đại khái là ba hắn làm ăn chẳng thuận lợi gì nên buông lời thô thiển. Mẹ hắn vốn làm việc tám tiếng một ngày đã thấm mệt không chịu nổi liền bật ra tiếng khuyên răn ông.

Sau đó, hai người tranh qua cãi lại liền to tiếng với nhau.

Vương Nhất Bác chớp mắt nhìn trần nhà, lật người nghiêng sang một bên, đưa tay bịt tai mình lại đi vào giấc ngủ.

Đến sáng khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì ba mẹ hắn đã đi mất dạng rồi. Bàn ăn có một phần điểm tâm còn ấm, là cho hắn. Vương Nhất Bác đeo balo đi đến ăn qua loa mấy miếng liền rời khỏi nhà đi đến trường.

Lặp đi lặp lại trong rất nhiều năm như vậy, Vương Nhất Bác vốn đã quen rồi. Từ lúc hiểu chuyện cho đến tận bây giờ, hắn nhận ra rằng ba mẹ mình chẳng có chút thời gian hay tâm tư quá nhiều đặt trên người hắn. Đôi khi chỉ là những lời hỏi han đầy sáo rỗng.

Và hắn vốn không cần mấy lời sáo rỗng ấy.

Thứ Vương Nhất Bác cần là sự quan tâm, yêu thương thật sự đến từ con tim của ba mẹ mình. Giống như các bạn đồng trang lứa khác, bọn họ mỗi khi nhắc đến ba mẹ mình đều mang theo sự tự hào vô cùng. Bọn họ kể rằng gia đình mình vừa đi du lịch với nhau về, ba mẹ mình đã chúc sinh nhật mình thế nào, ba mẹ mình dù có tuổi nhưng tình yêu của họ dành cho nhau đáng ngưỡng mộ lắm. Hay là ba mẹ mình đã mắng mình thế nào khi điểm số thi cử tệ hại.

Hết thảy, Vương Nhất Bác chưa từng nhận được từ ba mẹ mình.

Cuộc họp phụ huynh của mỗi năm học, bạn học ai cũng có ba hoặc mẹ đến dự, riêng hắn lại chẳng có ai.

Bởi họ làm gì rảnh rỗi mà đến chứ ?

Từ năm hắn học lớp 5 đã như thế.

Bọn họ thật sự rất bận.

Không một lời yêu thương, không một lời động viên, thậm chí là không một lời nói bình thường hơn cả bình thường : Nhất Bác, chào buổi sáng con trai.

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác tròn 18 tuổi. Giáo viên đã đứng trước lớp mà phê bình hắn.

"Trò Vương, em rốt cuộc có mời được ba mẹ em lên gặp tôi hay không ?"

"Em đã nói với thầy, ba mẹ em rất bận, không có thời gian đến dự họp đâu ạ."

"Bận đến mức cả ba năm phổ thông của em không đến nổi buổi nào sao ? Ba mẹ em có quan tâm đến chuyện học hành thi cử của em không vậy ?"

Vương Nhất Bác im lặng.

Bên dưới lớp không ít tiếng xì xầm to nhỏ của các bạn học. Bọn họ nói ba mẹ Vương Nhất Bác có phải bỏ rơi hắn rồi không ? Hắn là con rơi con rớt hay sao mà chẳng ai chịu quan tâm kết quả học tập của hắn vậy ? Dầu gì thì năm nay cũng thi Đại học, nên có một trong hai đến để nghe tình hình học của hắn chứ ?

[连琑反应] Listen to my heart beat Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ