14

1.6K 155 26
                                    

Tiêu Chiến của mấy ngày tới vẫn đi làm như bình thường, vẫn là một bác sĩ ôn nhu chuẩn mực. Chỉ riêng một điều, y chạy đông chạy tây để tránh Vương Nhất Bác. Tỷ như 30 phút trước, hắn có đến bệnh viện để tìm gặp y. Nhưng khi ấy Tiêu Chiến đang trong phòng phẫu thuật, y tá theo lời dặn của y nếu thấy Vương Nhất Bác đến liền dùng lời đuổi khéo hắn về.

Vương Nhất Bác làm sao không nhận ra được là Tiêu Chiến đang cố tình trốn tránh mình ?

Tâm trạng vốn không tốt chẳng mấy chốc lại tệ thêm vài bậc.

Chiến ca, anh rốt cuộc muốn chơi trò gì đây ?Mèo vờn chuột ?

Vu Bân mở cửa phòng làm việc ra thấy Tiêu Chiến đang dựa lưng vào ghế xoa xoa mi tâm. Thần sắc rất chi là mệt mỏi.

"Vừa phẫu thuật xong sao ?"

"Ừm."

"Chuyện tôi nói với cậu ấy, cái người kia...mấy nay không đến tìm cậu thật à ?"

"Ách ?"

Tiêu Chiến cứng đờ cả người, ánh mắt kín đáo dời đi nơi khác không nhìn thẳng Vu Bân nữa. Cái gì mà không đến tìm chứ ? Hắn ngày nào cũng đến có được không ? Một ngày đến nhiều lần, thậm chí y thuộc giờ giấc hắn sẽ đến khi nào luôn rồi.

"Sao không trả lời tôi ?"

"Thì..."

Vu Bân híp mắt nhìn Tiêu Chiến. Anh đi đến bàn làm việc, chống hai tay xuống bàn, ánh mắt xoáy sâu vào gương mặt y.

"Cậu-có-phải-đuổi-người-ta-về-không-?"

"Haha, nào có, nào có. Tôi...mấy nay tôi không thấy..."

"Im đi ! Ánh mắt cậu nói cho tôi biết hết rồi, rõ ràng là đuổi người đi. Cậu đang làm cái quái gì đó ?"

"Tôi..." không đủ can đảm gặp em ấy !

Vu Bân xoay người đến bộ ghế sofa ngồi phịch xuống, hừ khẽ. Anh nói : "Cái cần làm và không cần làm cũng làm rồi, trốn cái gì ? Tránh điều gì ?"

Thật sự Vu Bân muốn gào lên, dăm ba mấy thứ tình yêu loài người này, anh một chút cũng không muốn hiểu và sẽ chẳng hiểu được !

Tiêu Chiến không đáp. Phải rồi, y là trốn tránh điều gì ? Chẳng phải cũng chỉ là thích một người thôi sao ? Cùng người mình thích làm loại chuyện kia thì, có vấn đề gì ? Hơn hết, cũng là một loại nhu cầu của bản thân.

"Cậu ta bao giờ thì đến tiếp đó ?"

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ nhỏ được đặt trên bàn, 13 giờ 14 phút. Y nói : "Khoảng 15 giờ sẽ đến."

"Ồ, 14 giờ tôi có lịch khám với bệnh nhân, vừa hay xong xuôi thì có thể qua chỗ cậu đúng 15 giờ."

"Cậu, muốn làm gì ?"

"Còn làm gì ? Làm ông mai cho hai người !"

"..." !

.

.

14 giờ 10 phút, Tiêu Chiến rời phòng làm việc xuống căn tin mua chút gì đó lọt bụng của mình.

[连琑反应] Listen to my heart beat Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ