11

1.8K 188 14
                                    

Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến về đến tiểu khu thì mồ hôi nhễ nhại chảy dọc thái dương, cổ áo cũng ướt một mảng lớn. Hắn đứng trước cửa nhà Tiêu Chiến như dại ra.

Mật mã nhà Tiêu Chiến là gì ấy nhỉ ?

Vương Nhất Bác hơi cử động đầu mình để lay Tiêu Chiến trên lưng.

"Chiến ca, mật mã nhà anh là cái gì ?"

Tiêu Chiến bị quấy phá giấc ngủ liền nhíu mày, cổ họng "ưm" một tiếng thật nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng không đáp lại Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn hỏi lại lần nữa.

Tiêu Chiến vẫn không động đậy gì.

Vương Nhất Bác thở dài, cẩn thận ngồi xổm xuống để Tiêu Chiến dựa vào tường. Bàn tay vươn đến ổ nhập mật mã, nghĩ ngợi liền ấn mấy con số có trong đầu.

Âm thanh tít tít liên tục vang lên biểu thị sai mật mã. Vương Nhất Bác đưa tay vò rối mái tóc mình, những số hắn nghĩ được đều ấn cả rồi, vì sao vẫn cứ không đúng ?

Đứng thêm một lúc, đại não chạy qua bốn con số nhưng ngón tay lại lưỡng lự không ấn.

Không biết là do hơi đất bốc lên làm Tiêu Chiến lạnh hay sao nhưng thân thể y đang cuộn tròn lại một cục.

Ngón tay Vương Nhất Bác cử động ấn bốn con số trong đầu mình. Đúng thì vào nhà y không đúng thì để Tiêu Chiến ở lại nhà hắn vậy.

Không gian tĩnh lặng vang lên bốn hồi tít tít. Trái tim Vương Nhất Bác cũng lơ lửng theo, ấn đến số cuối cửa nhà báo được mở ra. Vương Nhất Bác triệt để ngơ ngẩn.

Mật mã nhà Tiêu Chiến vậy mà là 0508, sinh nhật của hắn.

Đầu mày Tiêu Chiến cau lại, miệng nhỏ nói tiếng rõ tiếng không. Vương Nhất Bác đoán chắc y lạnh, vội cuối người đỡ con ma men này vào trong nhà.

Đặt Tiêu Chiến lên giường ngay ngắn liền giúp y tháo giày ra đặt ở chân giường. Chăn bông được kéo cao lên tận ngực. Vương Nhất Bác cảm thấy đã ổn liền muốn rời đi nhưng tay Tiêu Chiến lại đột ngột níu lấy hắn.

"Nước, khát nước."

Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên tay Tiêu Chiến, cuối người nói nhỏ vào tai y : "Chiến ca ngoan, tôi đi lấy nước cho anh."

Nói rồi liền nhẹ nhàng gỡ tay Tiêu Chiến ra đặt lên ngực y rời khỏi phòng. Vương Nhất Bác xuống bếp loay hoay kiếm cốc rót chút nước ấm vào.

Đại não ngay lúc này lại có cơn đau truyền đến, Vương Nhất Bác nhíu mày đặt cốc nước lại để nó không bị rớt hay đổ nước ra ngoài. Một tay chống lên mặt bàn, cuối gục đầu xuống, răng cắn lên môi đến trắng bệch ra.

Ước chừng gần năm phút, Vương Nhất Bác liền trở về trạng thái bình thường. Ngoài đôi môi có hằn dấu răng thì chẳng có gì đáng ngại cả. Hắn cầm cốc nước trở lại phòng cho Tiêu Chiến uống nước.

Tiêu Chiến bị lay tỉnh dậy ngồi uống nước. Đôi mắt nhìn người đối diện có chút mông lung.

"Nhất Bác ? Cún con ?" Tiêu Chiến uống cạn nước liền đưa cốc cho Vương Nhất Bác nỉ non kêu.

[连琑反应] Listen to my heart beat Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ