Tiêu Chiến từ phòng cấp cứu bước ra, cả thân thể đều tỏa ra vẻ mệt mỏi, uể oải tột độ. Đôi mắt hằn lên những đường tơ màu đỏ rực, y tháo bao tay cùng khẩu trang ném vào thùng rác cạnh cửa phòng cấp cứu.
Người nhà bệnh nhân đang ngồi gục mặt nghe tiếng động liền vội vàng đứng dậy tiến về phía Tiêu Chiến, vịn lấy áo blouse trắng của y, hỏi han : "Bác sĩ, bác sĩ, con tôi, thế nào rồi ?"
Tiêu Chiến dùng tay vỗ lên bàn tay nhăn nhúm của người phụ nữ như là trấn an, nhẹ giọng nói : "Bác yên tâm nhé, con bác không sao rồi. Y tá sẽ chuyển con bác đến phòng hồi sức."
Người phụ nữ rối rít cảm ơn Tiêu Chiến, đôi mắt nhiễm lệ quang lấp lánh, dòng nước ấm nóng cứ vậy tràn ra khỏi khóe mắt.
Tiêu Chiến nâng môi, nói vài câu với người phụ nữ giúp bà bình tĩnh lại liền rời đi. Không lâu sau, bệnh nhân được đẩy ra ngoài, người phụ nữ theo bước chân của y tá đến phòng bệnh.
Tiêu Chiến đưa tay mở cửa phòng làm việc của mình ra, bước vào. Áo blouse trắng được cởi bỏ vắt trên ghế ngồi. Tiêu Chiến ngả lưng vào chiếc ghế, không quá thoải mái nhưng cũng đủ giúp y ngủ chút ít dưỡng sức. Mắt phượng nhẹ nhàng khép lại, lộ ra hàng mi đen cong cong, cánh môi hơi mím lại. Khuôn ngực phập phồng lên xuống, hơi thở truyền ra đều đặn từng chút một.
Tiêu Chiến ngủ không sâu lắm, khoảng nửa tiếng liền bị tiếng ồn làm cho thức giấc. Y hơi nhăn mày, đem mắt hé mở, đảo quanh phòng làm việc của mình.
"Vu Bân !" Tiêu Chiến thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi ở bộ ghế sofa nhỏ liền cao giọng.
"A ? Làm cậu tỉnh giấc sao ?" Vu Bân đem di động tắt đi, nhìn Tiêu Chiến áy náy nói.
Tiêu Chiến không đáp, hỏi sang việc khác : "Vì sao đến đây ? Tôi nhớ cậu cũng có phòng làm việc riêng của mình."
Vu Bân đưa tay ra sau gáy, cười ngượng ngùng ấp úng : "Thì...là...có việc...tìm cậu...giúp..."
"Việc gì ?"
"Thứ 6 ngày mai, cô y tá hỗ trợ tôi có việc nhà xin nghỉ mất, tôi lại không giỏi về mấy việc vặt ở phòng làm việc của mình nên..."
Tiêu Chiến nghe đến đây thì hiểu rồi, y hỏi : "Muốn tôi sang giúp cậu dọn dẹp phòng làm việc ?"
"Đúng rồi, tôi chính là ý này."
Tiêu Chiến thở dài, thật lâu không đáp lại.
Vu Bân này làm ở khoa tâm lý, y thuật không tệ nhưng dọn dẹp phòng làm việc của mình thì rất tệ. Chỉ có bày bừa ra chứ không có dọn, cho nên phải có một y tá hỗ trợ việc vặt vãnh này. Lại nói đến Tiêu Chiến làm ở khoa tim mạch, vốn là khác biệt nhưng hai người xem như cũng thân thiết. Thường xuyên nhờ vả nhau vài chuyện, mà hầu hết đều do Vu Bân nhờ.
"Cậu giúp được không ?" Vu Bân không thấy Tiêu Chiến đáp lời liền gấp gáp hỏi lại.
"Được rồi, ngày mai tôi được nghỉ, tôi sang giúp cậu."
Vu Bân gật đầu, cười xuề xòa nói : "Tôi sẽ trả công hậu hĩnh cho cậu. Bây giờ ấy à, cậu nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi."
Nói xong cũng không chờ Tiêu Chiến trả lời trả vốn liền đứng dậy đi mất.
Tiêu Chiến nhìn Vu Bân đi rồi, ngẫm nghĩ hôm nay y không phải trực đêm, về nhà ngủ thôi, tránh cho có người làm phiền giấc ngủ nữa.
.
.
Tiểu khu Tiêu Chiến sinh sống gần với bệnh viện, chỉ mất vài phút đi bộ thuận tiện cho lúc công việc gấp. Tầng Tiêu Chiến ở có bốn căn hộ, được xếp đối diện nhau.
Mà lạ là, hàng xóm hai căn hộ tầng này Tiêu Chiến sớm đã quen thuộc, duy nhất chỉ có căn hộ đối diện là y không biết, cũng chưa từng gặp qua lần nào.
Hầu hết thời gian Tiêu Chiến ra khỏi nhà đều dừng lại vài giây ở nơi đối diện nhìn, tối đèn. Nghĩ cũng phải, y đi sớm về trễ, nhà người ta tối đèn cũng đúng, không khó hiểu gì mấy.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, Tiêu Chiến hướng mắt nhìn sang nhà đối diện, sáng đèn.
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, cũng nửa đêm rồi đó, hôm nay nhà đó thức trễ sao ?
Còn chưa để Tiêu Chiến tìm được câu trả lời phù hợp cho sự tò mò của bản thân thì tiếng động oanh tạc từ nhà đối diện truyền ra. Tiêu Chiến dừng động tác ấn mật mã nhà mình lại, tiếng động một lần nữa phát ra, có vẻ lớn hơn so với lần đầu.
Nếu cứ như vậy, hai nhà còn lại sẽ mở cửa ra và mắng chửi mất.
Với một người có lòng tốt như Tiêu Chiến, y xoay gót chân hướng về nhà đối điện, dùng tay gõ cửa.
"Cốc...cốc...cốc"
Bên trong chủ nhà ghét bỏ nhìn mấy thứ lộn xộn ở bếp, tai nghe thấy tiếng cửa liền sinh hoài nghi đan xen chút sợ hãi nơi đáy mắt. Thân thể cứng nhắc không có ý định ra mở cửa.
Tiếng gõ cửa lại vang lên, chủ nhân căn hộ vẫn đứng im đó không nhúc nhích. Nỗi hoang mang trong mắt ngày càng đậm.
Tiêu Chiến gõ hai lần vẫn chẳng có chút động tĩnh liền không hiểu. Ban nãy tạo âm thanh lớn như vậy mà y gõ cửa không có tiếng đáp lại cũng như không mở cửa ?
Chuyện quái gì thế ?
Tiêu Chiến kiên nhẫn gõ thêm một lần. Lần này chính mình còn cất giọng nói vào trong hy vọng người ta nghe được : "Có ai ở trong đó không ?"
Chủ nhân căn hộ nghe được giọng nói khe khẽ lọt vào, thân thể có chút cử động nhỏ.
"Có ai không ? Tôi là người nhà đối diện đây."
Giọng nói ấy lại truyền vào, mang theo âm điệu mềm mại, nhẹ nhàng.
Chủ nhân căn hộ từng chút một di chuyển ra cửa nhà, đem nó mở ra. Thân thể người đó chắn ngang cửa, không nhìn thấy được bên trong là gì. Và như vậy thì thân ảnh của Tiêu Chiến đều lọt vào tầm mắt đen láy của người này.
Có chút ngạc nhiên xẹt qua, hắn chưa thấy nam nhân nào có ngũ quan đẹp mắt như người này.
Tiêu Chiến nhìn cửa được mở, người đứng chắn ngang là một nam nhân. Gương mặt vẫn mang nét trẻ con chưa mất hết của tuổi mới lớn, hẳn là nhỏ hơn y rồi.
"Cậu, là chủ căn hộ này ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[连琑反应] Listen to my heart beat
Fiksi Penggemar[040520-300520] Tác phẩm ra đời nhằm kỉ niệm số lượng follow, chân thành cảm ơn những người đã theo dõi tôi, đã cùng tôi đi một khoảng thời gian dài. Và cũng cảm ơn những ủng hộ, nhận xét, niềm yêu thích của mấy cô đối với các tác phẩm của tôi. Yêu...