Tiêu Chiến cảm thấy hôm nay Vương Nhất Bác rất lạ nhưng bất quá thì có chút thích. Vì sao ấy hả ? Được người mình thương hôn tận hai lần ai mà không thích chứ ? Chính là thích muốn chết đi được.
Còn vì sao Tiêu Chiến lại thích Vương Nhất Bác phải xem lại ba tháng xa nhau rồi.
Nửa tháng đầu, Tiêu Chiến cảm thấy ở một thành phố khác công tác thì chẳng có việc gì cần bận tâm đâu. Ra tay cứu người, chữa bệnh là một trách nhiệm cao cả của y mà.
Thêm nửa tháng nữa, Tiêu Chiến thấy bản thân mình khác thường rồi. Có thời gian rảnh rỗi liền vu vơ nhớ đến Vương Nhất Bác, thậm chí có đêm mơ thấy cả hắn. Điều này người ta hay nói, ban ngày nghĩ nhiều về một người thì ban đêm ngủ thấy đây mà.
Tiêu Chiến khi ấy nghĩ, ừm hẳn mình rảnh rỗi quà rồi mới nhớ đến hắn thôi.
Tháng thứ hai, Tiêu Chiến bắt đầu sinh cảm giác nhớ nhung một người, muốn điên cuồng đi gặp một người để thỏa mãn nỗi nhớ đang âm ỉ tận đáy lòng. Và người này không ai ngoài Vương Nhất Bác !
Đã nhớ một cách điên cuồng thì tần suất nghĩ về người đó sẽ tăng cao không ngừng nghỉ. Tiêu Chiến ép bản thân mình bận rộn hơn để phần nào giảm bớt đi cảm giác này.
Công tác năm tháng đã bị y miễn cưỡng làm còn ba tháng và sau đó là trở về Bắc Kinh, trở về gặp Vương Nhất Bác. Gặp người là nguyên nhân khiến Tiêu Chiến phải một phen khốn đốn mỗi ngày trong chuyến công tác.
Và đương nhiên, chuyện này Vương Nhất Bác không hay biết gì.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vẫn chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên tột độ liền dùng tay lay lay vai y : "Tiêu Chiến ca ca..."
"..."
"Tiêu Chiến ca ca..."
"Ân ?"
"Hôm nay biết anh về thì đã mời anh đến trường đua xem em thi đấu rồi. Người ta đua có giải đàng hoàng đấy." Vương Nhất Bác bĩu môi, nói trong sự nuối tiếc.
Tiêu Chiến chớp chớp mắt to tròn hỏi : "Hôm nay em thi đấu sao ? Lại còn có giải ?"
Vương Nhất Bác gật đầu, lại nói : "Có video quay lại, em sẽ mở cho anh xem bù vậy. Lần sau nhất định anh phải đi để cổ vũ cho em thì người ta mới chịu đó."
Khóe môi Tiêu Chiến giật giật, Vương Nhất Bác chắc chắn có vấn đề ! Ăn nói dễ thương như vậy làm gì ? Tim y muốn nhũn ra cả rồi !
Tiêu Chiến quả thật nhịn không được kêu một tiếng cún con.
Vương Nhất Bác vốn tâm tình đầy hứng khởi vì được hôn ái nhân tận hai lần mà không bị cự tuyệt nhưng hai tiếng này liền khiến hắn tụt mood. Đôi lông mày nhíu lại, nhìn Tiêu Chiến nói : "Em đã nói đừng kêu cún con nữa."
Hắn đã nhỏ hơn y nửa con giáp, bây giờ thêm danh xưng này, quả thật trẻ con, ấu trĩ. Có phải một chút cũng không hợp với hình tượng già dặn để cùng sánh vai với y ?
Vương Nhất Bác không cam tâm như vậy.
"Cún con." Tiêu Chiến như không nghe thấy lại kêu lần nữa.
"Anh đừng gọi em như thế nữa."
"Chẳng phải nghe rất đáng yêu sao ?"
"Không đáng yêu tí nào."
Y cười, nốt ruồi ở khóe môi chuyển động theo khiến hắn nhìn mà thất thần mấy giây.
Quá đẹp, quá dỗi quyến rũ lấy hắn.
Em biết không, ở Trùng Khánh quê anh, 'cún con' là một loại xưng hô thân thiết dành cho người mình quý mến, trân trọng.
Mà em, hơn cả sự quý mến, hơn cả sự trân trọng.
Em là ái nhân của anh, là ái nhân anh tìm kiếm bấy lâu, kiếm mất hai mươi chín thanh xuân.
Không khí vốn đang hòa nhã, vui tươi như thế mà Vương Nhất Bác đột ngột bị cơn đau làm cho hơi choáng lên. Hắn vội vàng nói với Tiêu Chiến : "Tiêu Chiến ca ca, em nhớ ra phải về nhà làm chút việc gấp, một lát em lại sang nhé."
Nói xong liền cố gắng đứng vững mà đi ra cửa chạy vù về nhà mình. Tiêu Chiến ú ớ nhìn theo bóng dáng hắn khuất sau cánh cửa của nhà đối diện.
Vương Nhất Bác ngồi bệt xuống sàn nhà, lưng tựa cửa ôm lấy đầu đang đau như búa bổ. Qua một lúc cơn đau dịu đi, hắn mới chậm rãi đứng dậy đi vào trong nhà ngồi.
.
.
Xế chiều, Tiêu Chiến chủ động sang nhà Vương Nhất Bác rủ hắn ra ngoài ăn tối. Vương Nhất Bác vui vẻ đồng ý. Y nói 30 phút nữa xuất phát, giục hắn mau chuẩn bị.
Vương Nhất Bác gật đầu đóng cửa vào nhà chuẩn bị. Tiêu Chiến cũng quay về nhà mình sửa soạn.
Hắn thay một bộ y phục mới, tóc cũng được chải lại gọn gàng hơn, mắt nhìn lọ vuốt tóc một chút nghĩ có nên bôi một ít lên tóc không nhỉ ?
Vương Nhất Bác nhìn mất mười mấy giây liền vươn ra cầm lấy lọ keo, mở nắp lấy một ít vuốt lên tóc mình. Đôi đồng tử lại thấy chai nước hoa được mua từ đời nào rồi mà vẫn chưa xài thì cầm lên.
Vương Nhất Bác nhớ là khi mua chai Bleu De Chanel này nhân viên đã giới thiệu rất lâu. Hắn mở nắp thử xịch vào không khí một ít, mùi gỗ không quá nồng xộc vào khoang mũi cho cảm giác dễ chịu.
Không tồi.
Vương Nhất Bác xịt vào tay xoa đều sau đó thoa lên cổ một ít.
Hắn nhìn bản thân trong gương cảm thấy đều đã ổn mới đi ra ngoài. Nhưng lại không thấy Tiêu Chiến đâu cả, nghĩ hẳn người còn trong nhà nên đi đến muốn gõ cửa nhà y thì đã thấy y mở cửa ra.
"Xong rồi ?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới hỏi.
Vương Nhất Bác gật đầu, tầm mắt hắn không khỏi nhìn Tiêu Chiến lâu hơn một chút. Đặc biệt là về y phục của hai người hôm nay, đều mang hãng Gucci.
Là vô tình hay hữu ý thì không biết nhưng hai bộ y phục này lại có nét tương đồng. Nhìn như đồ đôi mà mấy cặp tình nhân hay diện lên lúc đi chơi chung.
Khóe miệng Vương Nhất Bác cong lên, xuất hiện dấu ngoặc nhỏ. Hắn nói : "Chiến ca, hôm nay anh thật đẹp."
"Vậy những lần khác có phải rất xấu không ?"
"Hôm nay đẹp hơn mọi ngày nhiều."
Tiêu Chiến cười không đáp. Y ra khỏi nhà khóa cửa cẩn thận, cả hai sánh vai nhau bước đi.
Vương Nhất Bác cho tay vào túi quần, hơi nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến hỏi : "Chúng ta đi ăn ở đâu ?"
"Đến một nhà hàng mà anh quen dùng bữa mừng em giành giải đua xe."
Vương Nhất Bác "ồ" một tiếng lại nói : "Không cần phiền phức như thế."
Anh chỉ cần yêu tôi như cách tôi yêu anh, như vậy là quá đủ rồi.
======================================
Chương sau tỏ tình. Tình tiết nhanh ghê : DDD
BẠN ĐANG ĐỌC
[连琑反应] Listen to my heart beat
Fanfiction[040520-300520] Tác phẩm ra đời nhằm kỉ niệm số lượng follow, chân thành cảm ơn những người đã theo dõi tôi, đã cùng tôi đi một khoảng thời gian dài. Và cũng cảm ơn những ủng hộ, nhận xét, niềm yêu thích của mấy cô đối với các tác phẩm của tôi. Yêu...