Chương 8: Buổi tiệc từ thiện (hạ)

500 15 0
                                    

Bên này, cho đến tận bây giờ Chung Thanh Văn và Vương Vượng Vượng cũng chưa chạm mặt nhau lần nào.

Cô bị cái vẻ ngoài nghiêm chỉnh giả tạo của Chung Thanh Văn dọa cho khiếp sợ luôn.

Chỉ thấy cái tên đó ngồi ngay ngắn ở bên kia, không cầm đũa, tựa lưng vào ghế trò chuyện với người bên cạnh, thỉnh thoảng lại nở nụ cười đạo đức giả.

Thực sự thì rất khó phân biệt thế nào là cười thật, thế nào là cười giả, nhưng mà nhìn biểu hiện và động tác của hai người kia thì không hề có vẻ gì mâu thuẫn. Theo lý thuyết mà nói, khóe mắt với khóe môi sẽ có chút khác biệt rất nhỏ, nhưng trong cuộc sống khó mà phân biệt rõ ràng. Cái này cũng là do sự biến hóa của nhân loại, là một loại biểu hiện để bảo vệ bản thân.

Chỉ có điều, Vương Vượng Vượng lại rất dễ dàng hiểu ý của Chung Thanh Văn, bởi vì cô chưa từng thấy Chung Thanh Văn cười thật lòng bao giờ... Cho dù lúc vui vẻ đi chăng nữa, Chung Thanh Văn cũng sẽ không bao giờ nở một nụ cười tỏa sáng.

Lúc này, Vương Vượng Vượng thấy thấy một tình nguyện viên cùng lớp với mình đang nói chuyện với một người đang ngồi ở bàn khách. Chắc là đang hỏi xem vị khách có hài lòng với bữa tiệc tối nay không, Vương Vượng Vượng cũng không suy nghĩ nhiều.

"Nhìn thật đáng ghét..." Bên cạnh có người bàn tán.

"Hả?"

"Lúc nào cũng muốn gả cho người tốt, nên cứ thấy đàn ông tử tế là lao vào chủ động."

"Ơ... Như vậy cũng đúng mà." Vương Vượng Vượng nói.

"Tôi thực sự không vừa mắt cô ta." Bạn cô còn nói, "Lúc nào cũng biến mình thành hàng hóa hạng nhất, giống như triển lãm khắp nơi, ai ra giá cao thì giao cho người đó."

"Ha ha..." Vương Vượng Vượng nói, "Tôi có thể cho không, nhưng chưa chắc có người muốn."

"..."

Lúc này có một nữ sinh khác cũng chen vào: "Người như thế cuối cùng cũng không được như ý muốn đâu. Tôi thấy nhiều rồi, đối tượng kết hôn cũng chẳng tốt là bao, kiểu gì cũng gặp phải xấu già hày nghèo."

"Tôi thấy cũng đúng..." Người bạn kia nói tiếp.

"Nếu gặp phải xấu già hay nghèo thì cũng chưa chắc là không tốt đâu." Vương Vượng Vượng ở bên cạnh pha trò: "Nghèo nhưng trẻ đẹp trai, già nhưng anh tuấn giàu có, xấu nhưng trẻ tuổi giàu có... Hình như cũng không tệ, ha ha ha ha..."

"..."

"..."

Người bạn lắc đầu: "Vương Vượng Vượng, cậu lúc nào cũng vui vẻ hoạt bát thế."

"Hở..."

"Hình như trong lòng chẳng có cái gì u ám cả, không biết đây là ngây thơ hay là trưởng thành nữa ..."

"...?"

Vương Vượng Vượng thực sự nghĩ như vậy mà .

Nếu mà nói kiểu gì cũng gặp phải xấu già hày nghèo thì cũng khá đúng. Nghĩ đến lại thấy kỳ quái, các mặt khác đều giỏi giang, người con gái xinh đẹp cũng còn nhiều lắm, Vương Vượng Vượng biết rất nhiều vừa người xinh đẹp vừa có năng lực và phẩm chất tốt. Thế nhưng về phái nam, loại như thế có thể nói là rất ít, dường như loại này tương đối dễ dàng đi đến cực đoan... Nói cách khác, mấy người lập dị làm khoa học cơ bản đều là đàn ông, một lòng nghiên cứu, lôi thôi lếch thếch, hình tượng không tốt, chứ chưa bao giờ nghe thấy có nữ khoa học lập dị... Còn những người bề ngoài tốt thì lại dễ dàng trở thành cặn bã, chơi đùa không nghiêm túc... Đây thật là một hiện tượng kỳ quái...

Nhật ký quan sát chủ nhà - SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ