Chương 16: Tiền xu

379 12 1
                                    

"Anh anh anh," Vương Vượng Vượng nói, "Tôi đã nghèo như vậy, sao anh còn có ý giành tiền của tôi hả...?"

"..."

"...Huống chi là nhiều như vậy," Cô vừa nói vừa bảo vệ chặt chẽ tiền xu trong tay, "Tóm lại, tôi không muốn cho."

"..."

Nhiều như vậy?

Vương Vượng Vượng suy nghĩ, thủ đoạn nho nhỏ này đương nhiên không thể để Chung Thanh Văn phát hiện, nếu không nỗi khổ tâm ban nãy đều uổng phí cả. Cô chỉ muốn Chung Thanh Văn có chút lòng tin, tuy rằng anh chàng kia vẫn luôn tự cảm thấy tốt...

"Vượng Vượng," may mà hai cụ Chung chen vào giải thoát cô, "Cháu không có bạn trai sao?"

"Vâng, còn độc thân ạ..."

Hai cụ già thở dài: "Chẳng hiểu thanh niên các cháu suy nghĩ thế nào, Thanh Văn cũng vậy."

"Bởi vì anh ấy bận ạ..."

Cô không hiểu hai cụ rốt cuộc nôn nóng gì chứ.

Chung Thanh Văn vừa nhìn đã biết là loại hấp dẫn thiếu nữ lẫn bác gái... Rõ ràng là chính anh không để tâm.

Về phần Vương Vượng Vượng, ở điểm này thực ra cô giống Chung Thanh Văn, chẳng qua, hai người dùng thời gian tiết kiệm làm những chuyện khác nhau. Mỗi ngày cô đều rất hạnh phúc, luôn nghĩ ra trò mới để chơi, một ngày hai mươi bốn giờ căn bản không đủ dùng, cô còn nhiều trò còn chưa chơi hết, nhiều phim hoạt hình chưa xem xong... Những cái này cũng khiến cô bận túi bụi.

Dưới tình huống như vậy, làm sao có thể lãng phí sinh lực nữa chứ?

—— Nhưng mà, thời gian dần dần trôi qua, bạn bè xung quanh cùng đều có người yêu, tuy rằng không phải tất cả đều tốt...

Ví dụ như, mấy hôm trước, một người bạn thân của cô chia tay bạn trai, hơn nữa rất kiên định tỏ vẻ tuyệt đối sẽ không quay đầu lại. Thật không ngờ, vừa mới qua mấy ngày, ở nhà liền gặp phải tập kích mạnh mẽ từ bạn trai trước. Vương Vượng Vượng cũng đi xem, hiện trường vô cùng thảm thiết, anh chàng kia bóp nát tất cả mì ăn liền trong nhà cô bạn, nặn ra hết toàn bộ kem đánh răng, vo tròn giấy vệ sinh với ý đồ làm nghẹt bồn cầu, còn bới đất trong chậu hoa bỏ vào trong nồi, cố ý in một đống dấu tay làm bẩn cửa kính của nhà cô bạn kia. Bạn cô về nhà nhìn thấy cảnh tượng như thế, lúc ấy giận đến rơi nước mắt.

Chuyện mọi người yêu đương là sự thật, rốt cuộc khiến Vương Vượng Vượng hơi cô đơn, cô suy nghĩ có nên tìm một người hay không. Thế nhưng, cô không muốn dùng thời gian và sinh lực để thực hiện hoạt động tốn sức này. Một mặt không muốn đi vào, mặt khác mong đợi kết quả, bản thân cũng không nhịn được muốn khinh bỉ chính mình, con đường đặt trước mặt cô hình như cũng chỉ còn coi mắt...

Đang nghĩ ngợi loạn xạ, Vương Vượng Vượng chợt nghe Chung Thanh Văn nói một câu: "Dầu gội dùng hết rồi, cô ra ngoài mua một chai về đi."

"Ờ..." Nghe xong cô lập tức đứng dậy, "Tôi đi đây."

"Quá muộn rồi." Chung Thanh Văn mặc áo khoác, "Tôi cũng đi."

Nhật ký quan sát chủ nhà - SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ