Chương 36: Hội âm nhạc (thượng)

279 15 2
                                    

"À..." Vương Vượng Vượng suy nghĩ, con chó được Chung Thanh Văn thích thật là đáng thương mà.

Bên kia, Chung Thanh Văn lại hỏi tiếp: "Sau buổi biểu diễn thì sao? Cô định làm gì?"

"Hì hì hì," cô hứng khởi nói, "Người bạn kia của tôi nói, tại chợ đêm gần trường có một quán tôm hùm rất rất là ngon, khá sạch sẽ, bởi vì 'gân' bên trong đều được rút ra tất cả."

"Lại ăn?"

"Ặc..."

Chung Thanh Văn nhìn Vương Vượng Vượng, không nói chuyện, cũng không rõ anh đang suy nghĩ gì.

Ngồi thêm một lúc, Vương Vượng Vượng thấy thời gian gần đến, cô liền nói lời tạm biệt Chung Thanh Văn, vội vàng chạy về trường, gia nhập với Trương Tiêu.

Hôm nay Trương Tiêu ăn mặc rất lịch lãm, vóc dáng cao cao, vô cùng điển trai.

Đi vào bên trong giảng đường, Vương Vượng Vượng nhìn vé trong tay, là hàng thứ 12, coi như vị trí không tệ. Nhân viên công tác ở phía trước nhất, lãnh đạo trường học ở hàng 4 và 5, giảng viên thì sau đó.

Trương Tiêu dẫn Vương Vượng Vượng đi qua.

Vừa mới ngồi xuống, mông còn chưa nóng thì chợt nghe một âm thanh: "Vương Vượng Vượng!"

Ơ...

Âm thanh này hơi quen thuộc, nhưng lại không quá quen thuộc, dường như nghe được ở đâu đó, nhưng không nghĩ ra.

Vương Vượng Vượng xoay đầu nhìn.

"Ô...?"

Rốt cuộc cô biết rồi.

Đây không phải là giáo sư của khoa môi trường sao. Lần trước bởi vì phải làm hạng mục về quan hệ giữa môi trường và xã hội, cần đo lường chất lượng của nước và không khí của mấy thị trấn ở phía tây, phải dùng đến dụng cụ rất đắc tiền, phòng thí nghiệm của Vương Vượng Vượng không mua nổi, vì thế Chung Thanh Văn gạt một đám người, làm cho công ty XYZ chỉ định địa điểm làm hoạt động trưng bày, sau đó gọi giáo sư tới, cùng thầy hướng dẫn của Vương Vượng Vượng thẩm định, rồi lấy số liệu.

Nhưng mà cuối cùng người giáo sư này có chút đáng thương, bởi vì thời điểm mà ông ta chờ mong nhất chính là khi truyền thông KKK chụp ảnh, thì ông ta lại đang đạp nước, chẳng thể lộ mặt ra ngoài.

Đối với người trước mắt này, ấn tượng sâu sắc của cô là "rất thích được chú ý".

"Giáo sư Nghê..." Vương Vượng Vượng nói, "Ông cũng ở đây à."

"Đúng vậy."

"À." Cô giới thiệu với Trương Tiêu, "Đây là giáo sư Nghê của khoa môi trường, chúng tôi từng cùng nhau hợp tác trong một dự án đánh giá đo lường môi trường."

Dứt lời, cô lại nói với giáo sư Nghê: "Đây là giảng viên Trương Tiêu mới tới khoa Luật, bạn của tôi."

Giáo sư Nghê vươn tay, hai người khách khí chào nhau.

"Thì ra giáo sư Nghê cũng thích nhạc truyền thống." Vương Vượng Vượng nói.

"Cái này...có chút hứng thú."

Nhật ký quan sát chủ nhà - SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ