Chương 10: Thu mua (thượng)

451 16 1
                                    

Vương Vượng Vượng về tới nhà trước. Chung Thanh Văn bị một số sinh viên chặn lại hỏi một số vấn đề, Vương Vượng Vượng liền nhân cơ hội này trốn về trước.

Anh họ gửi tin nhắn đến, nói có người ở trên trang web mắng chửi tiểu thuyết của anh ta, muốn Vương Vượng Vượng nhanh chóng lên mạng đáp trả.

"..."

Anh họ là nhà văn toàn thời gian, trước đây khi đăng chương mới lên, anh ta đều bắt Vương Vượng Vượng đi tìm những người cô quen biết để nhấn vào đọc, lưu lại, nhắn lại cho truyện của anh ta, Vương Vượng Vượng giống như con quay cứ quay mòng mòng giữa biển bạn bè, sau này mới biết, không chỉ có mình cô, quả thực là anh họ đã huy động toàn bộ lực lượng, bố mẹ cũng phải tham gia, ngay cả ông bà ngoại cũng phải huy động các người già khác giả làm fan của anh họ.

Lúc đó Vương Vượng Vượng đọc qua, thấy cũng được. Anh họ lại nói đừng đọc, có thời gian thì đi kéo thêm nhiều người đi.

Thế nhưng, mỗi khi có người bình luận tiêu cực, anh họ sẽ phái Vương Vượng Vượng lên mạng bênh vực mình.

Vương Vượng Vượng chưa từng đọc qua mà... Phải cãi lại thế nào đây...

Vương Vượng Vượng vừa trả lời, vừa nghĩ làm thế này thật là khó...

—— Đang bận rộn với chuyện này thì Chung Thanh Văn trở về.

Vừa bước vào nhà anh đã thấy Vương Vượng Vượng lướt trên bàn phím gõ chữ điên cuồng.

"Trong nhà không có việc gì chứ?"

"Không có."

"Cô còn chưa đi nấu bữa trưa à?"

"... Hả?" Vương Vượng Vượng nhìn đồng hồ, đã quá mười phút rồi, "Giờ tôi làm đây!"

Nói xong cô liền bỏ máy tính lại, chạy vào phòng bếp.

Chung Thanh Văn tùy tiện nhìn lướt qua màn hình của Vương Vượng Vượng, thấy bên kia hình như có người vừa nhắn lại trong chuyên mục tiểu thuyết.

Chung Thanh Văn lại nhìn qua xem cô đang nói về cái gì.

[ Đại Đại viết rất hay! ]

[ Là chính cô đọc không hiểu! ]

[ Đọc không hiểu thì đừng đọc nữa! ]

[ Đại Đại anh đừng để ý đến cô ta! ]

[ Chúng em rất hâm mộ anh! ]

"..."

Bên kia Vương Vượng Vượng đang nấu cơm, cô đột nhiên cảm thấy anh họ và Chung Thanh Văn đều có điểm giống nhau.

Đương nhiên cái đó không phải là giống nhau về tướng mạo.

Anh họ là đầu tam giác tiêu chuẩn, là loại tam giác lộn ngược, trên mảnh dưới thô, dáng người chẳng khác gì một tòa tháp bằng sắt, cực kỳ cao to mập mạp. Khi còn bé, mỗi lần anh họ đánh nhau, cậu đều nói nếu dì và dượng mà chiều anh họ, thì cậu sẽ thay trời hành đạo, giáo dục cái tên nhóc được nuông chiều từ bé này. Mỗi lần như vậy, Vương Vượng Vượng đều nghĩ, lúc anh họ khóc chẳng khác gì đứa bé khổng lồ cả.

Nhật ký quan sát chủ nhà - SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ