Chương 22: Ngả bài (hạ)

398 12 0
                                    

"Sao hả?"

"Không có gì." Vương Vượng Vượng lắc đầu.

Chung Thanh Văn không giận nữa, chuyện này thật vẫn khiến cô rất vui vẻ.

"Tôi dự định tất cả năm loại gia đình đều khác biệt..." Vương Vượng Vượng còn nói, "Nhưng khả năng này cũng rất khó, mấy loại cần người giúp việc gần như giống nhau, vợ chồng trẻ không rảnh chăm sóc con cái, vợ chồng trung niên cần người dọn dẹp trong nhà, người già lớn tuổi đi lại không tiện, cho nên chủ nhà có lẽ vẫn trùng lặp nhau, chỉ có thể cố gắng hết sức thôi. Nghiêm khắc mà nói, loại giống như anh rất hiếm thấy, coi như tôi nhặt được, cháu trai cỡ tuổi này của gia đình khác sẽ bỏ mặc, ha ha."

Nói xong cô cảm thấy không ăn khớp lắm, bởi vì nghiêm khắc mà nói, cô đến đây cũng là ý của bố mẹ Chung Thanh Văn.

"Cho nên," cô nói, "Anh nói nhiều điểm như thế, thực ra chưa chắc dùng được cái nào, bởi vì tôi căn bản không tìm ra..."

Vương Vượng Vượng vừa nói thao thao vừa lấy đồ ăn trong nồi ra. Đây là xôi gà hấp lá sen, Chung Thanh Văn thích ăn. Nấu ra thực sự có chút phiền toái, phải ngâm gạo thật lâu, sau đó thêm gia vị, xào nấm và thịt gà, cuối cùng cuốn gạo nếp và đồ ăn vào lá sen rồi đem hấp. Những món ăn khác thường xong ngay, món này phải mất mấy tiếng. Nhưng hết cách rồi, ai bảo Chung Thanh Văn thích ăn chứ.

"Cô còn biết nấu ăn." Chung Thanh Văn thuận miệng nói.

"...Haiz!" Vương Vượng Vượng thở dài một hơi, "Hồi trước tôi toàn đối phó cho qua thôi..."

"Hửm?"

"Sau khi tới đây một tháng rưỡi mới luyện ra..." Bởi vì ngại mua ở ngoài, thất bại thì nấu lại, sao có thể không nâng cao tay nghề chứ? Thế nhưng, cũng bởi vậy mà Chung Thanh Văn không biết nguy cơ, nghĩ ra gì thì bảo cô làm món ấy. Mà những thành phẩm thất bại đều là Vương Vượng Vượng tự mình ăn, không biết có liên quan trực tiếp đến việc dáng người cô tròn trịa hơn hay không...

"Vì vậy..." Vương Vượng Vượng đau thương nói, "Tôi chỉ biết làm món anh thích ăn ..."

"..."

"Luyện ra đủ món đặc biệt chính là những món anh muốn ăn..."

"..."

"Anh không bảo thì tôi không biết làm..."

"...Như vậy cũng đúng." Chung Thanh Văn nhẹ nhàng ném ra một câu, sau đó quay người đi...

—— Trong bữa ăn, hai cụ Chung hỏi không ít chuyện, dường như rất hiếu kỳ. Ví dụ như, tại sao muốn viết luận văn này, nghĩ tự mình thể nghiệm ra sao, làm thế nào đến nhà này, kết quả thực tiễn ra sao...vân vân, Vương Vượng Vượng đều trả lời từng câu.

Trong quá trình này, cô phát hiện một chuyện quan trọng —— đó chính là, có một số chi tiết cô không nhớ rõ.

Tuy rằng mỗi ngày đều làm tổng kết, nhưng hình như cô nên mô tả tường tận hơn.

Vương Vượng Vượng lo sợ vội vàng lùa cơm cho xong, mau chóng chạy về phòng đóng cửa lại, lấy ra quyển vở kia, cắn đầu bút, thử dựa vào vài câu trên đó mà nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong thời gian này ——

Nhật ký quan sát chủ nhà - SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ