Chương 48: Núi Diện Bao (6)

242 12 0
                                    

—— sáng sớm hôm sau thức dậy, cảm cúm hình như hoàn toàn khỏi rồi.

Thuốc kia quả nhiên tốt.

Nhúc nhích chân một chút, còn hơi đau một tí, nhưng đỡ hơn hôm qua rất nhiều.

"Lại là một con rồng sống động..." Vương Vượng Vượng mặc quần áo, rửa mặt xong, cô co người ngồi trên ghế, chờ Chung Thanh Văn gõ cửa.

Anh tới rất đúng giờ, lúc này ngoài cửa sổ vẫn là bóng đêm yếu ớt, nhưng ánh trăng đã rơi vào giữa không trung.

Đẩy cửa đi ra ngoài, gió lạnh xào xạc, hơi lạnh dọa người.

Vương Vượng Vượng đi trên đường, cơ thể hơi phát run, hàm răng không ngừng va chạm vào nhau.

Người trên đường đều là du khách đang đi tới, chuẩn bị leo lên núi ngắm mặt trời mọc.

Tới địa điểm, lại có tiếng ồn. Vương Vượng Vượng không ngờ nhiều người dậy sớm như vậy, đủ loại máy chụp hình chuyên nghiệp được dựng lên, rất nhiều người đang điều chỉnh góc độ chụp.

Hiện tại tuy là trái mùa, du khách vẫn rất nhiều.

Vương Vượng Vượng và Chung Thanh Văn tìm một chỗ đứng, sau đó trông thấy ánh trăng đã biến mất, không biết đi nơi nào, muôn vật tĩnh lặng, ngàn núi vạn khe đều vây trong bóng tối trước khi tảng sáng, lẳng lặng chờ đợi bình minh.

Cũng không biết tại sao, từ tối qua sau khi không ngủ yên mà miên man suy nghĩ, Vương Vượng Vượng hơi sợ khi nhìn Chung Thanh Văn.

Cùng anh ở một chỗ, cô lại cảm thấy mất tự nhiên, giống như không phải mình của ngày thường.

Cô luôn muốn trộm nhìn anh, không cầm nổi lòng mà suy nghĩ, anh thật là một người rất đáng tin.

Tuy rằng Vương Vượng Vượng cũng nói với bản thân, đừng nghĩ đừng nghĩ, đối với Chung Thanh Văn mà nói, đây chỉ là một việc rất bình thường, vậy cô rối rắm làm gì chứ.

Nhưng suy nghĩ đã không thể kiềm chế được, hồi ức về Chung Thanh Văn chợt hiện lên, cảnh tượng anh cẩn thận chỉnh lại mũ áo mưa, rồi vén sợi tóc ướt sũng sang một bên, cô lại hơi khẩn trương.

Khi đó anh suy nghĩ gì thế?

Chắc là không có gì đâu.

A.......

Cô giương mắt nhìn lên, tại đường chân trời xuất hiện một tia trắng nhạt.

Nó dần dần trở nên rộng lớn, phía dưới có một mảng màu da cam.

Tấm màn đen bị màu sắc tràn đầy sức sống kia đè ép, dường như bất đắc dĩ chầm chậm lùi về phía sau, ánh sao chi chít rõ ràng còn thấy lúc nãy đã dần dần tan biến.

Một lát sau, một cô bé đột nhiên kêu to: "Mặt trời kìa! Mặt trời kìa!"

Quả nhiên, ở trong tầng mây xuất hiện một điểm đỏ.

Tiếng máy chụp hình xung quanh hòa vào nhau.

Điểm đỏ kia dâng lên cao, cuối cùng có thể mang máng nhìn ra một hình tròn vẫn chưa nguyên vẹn, mang theo tia sáng êm dịu, chiếu vào hình ảnh cổ xưa trên chiếc đèn lồng bằng lụa.

Nhật ký quan sát chủ nhà - SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ