Chương 3: Ngày cuối tuần đầu tiên

608 26 1
                                    

Chủ nhật một người bạn của Chung Thanh Văn muốn đến nhà chơi.

Từ sáng sớm Chung Thanh Văn đã nói với Vương Vượng Vượng: "Nấu nhiều cơm một chút."

"Tuân lệnh!"

Chung Thanh Văn không nói tại sao mà Vương Vượng Vượng cũng chẳng hỏi gì.

Thế nhưng, sau khi vị khách kia vào nhà, Vương Vượng Vượng choáng váng đầu óc ngay tại chỗ.

"Dọn thức ăn lên đi."

"Nhưng mà...nhưng mà..."

"Hử?"

"Không có đủ thức ăn..."

"Không đủ?" Giọng nói của Chung Thanh Văn rõ ràng đang rất không hài lòng, "Không phải tôi nói trước với cô rồi à?"

"Đúng vậy." Vương Vượng Vượng hận không thể trốn vào một góc, "Nhưng...nhưng...anh chỉ bảo là nấu nhiều cơm một chút chứ không bảo làm thêm cả thức ăn nữa...Tôi tưởng ý anh là hai ngày trước không đủ cơm ăn...cho nên..."

"..."

"..."

"Tôi hỏi này," Chung Thanh Văn nhíu nhíu mày, "Cô ngốc thật hay là giả vờ thế?"

"..."

Vương Vượng Vượng không thể phản bác, cô đành cam chịu.

Chung Thanh Văn nói rất đúng. Sao cô lại có thể chỉ nấu thêm cơm mà không làm thêm thức ăn.

Có năm người, mà lại chỉ dọn ra đồ ăn đủ cho bốn người... Thoạt nhìn thật sự là quá keo kiệt, chẳng đủ chút nào, mà trong tủ lạnh cũng không còn đồ ăn dư thừa. Chung Thanh Văn khẳng định sẽ không chấp nhận để cho khách đến chê cười mình, Vương Vượng Vượng cũng không muốn ứng phó như thế.

"Vậy thì..." Vương Vượng Vượng cố gắng nghĩ ra cách xoay sở, "Như vậy đi, tôi không ăn."

"Hở?"

"Ông, bà, vị khách kia cùng với anh, chắc là đủ, còn tôi thì quên đi."

Chung Thanh Văn vừa suy nghĩ vừa nhìn Vương Vượng Vượng.

"Thì nói với ông bà và vị khách kia là tôi đang ăn kiêng, nên ăn cái khác."

"Hử?"

"Một lát nữa tôi tùy tiện tìm cái gì đó lấp đầy bụng là được rồi, không có gì đáng lo cả."

Mãi cho đến lúc này Chung Thanh Văn mới gật đầu nói: "Được."

"..."

"Thực sự mà nói nếu như trong năm người phải có một người chịu đói, thì người đó chỉ có thể là cô mà thôi."

"..."

Hai người cứ như vậy mà giải quyết vấn đề, đi đến thống nhất, đó chính là —— Vương Vượng Vượng chịu đói.

Thực ra Vương Vượng Vượng hơi chán nản, bởi vì cô nghĩ mình đúng là người không chuyên nghiệp, có phần nào giống hệt như...một con mọt sách. Tuy rằng công việc này là vì luận văn, có làm thành thạo bao nhiêu đi nữa thì sau này cũng chưa chắc dùng đến, thế nhưng, Vương Vượng Vượng không có cách nào ngăn được cảm giác kia.

Nhật ký quan sát chủ nhà - SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ