Chương 12: Tăng ca

424 23 4
                                    

Chung Thanh Văn bắt đầu mang cơm.

Hộp cơm là do đồng chí Vương Vượng Vượng đích thân chọn lựa trong siêu thị, trên hộp in hình hai con gấu nhỏ đẫm máu, bốn cái móng vuốt đều dính đầy máu me đỏ tươi.

Mỗi lần tới bảy giờ tối, Chung Thanh Văn sẽ đứng dậy đến phòng uống trà, dùng lò vi sóng hâm nóng, sau đó trở về văn phòng mình ăn.

Không thể không nói, cô nàng Vương Vượng Vượng kia thật dùng không ít tâm tư, rất dễ mang theo, hơn nữa luôn cố ý tạo thức ăn thành hình động vật, nhìn rất đáng yêu. Đương nhiên, kết quả cuối cùng rất hợp ý anh. Mỗi con gấu trúc và con cáo đều dài hơn bình thường, trông có vẻ dị dạng, dường như gien thiếu hụt chỗ nào đó.

Thế nhưng, tuy rằng nhìn không bắt mắt nhưng hương vị rất ngon. Bởi vì trong nhà có hai cụ già, Vương Vượng Vượng bình thường chỉ làm đồ ăn thanh đạm, hiện tại không cần lo ngại đến vấn đề này. Công việc của Chung Thanh Văn thật sự quá nhiều, sau cả ngày làm việc anh thậm chí bắt đầu có chút mong đợi đến thời gian nghỉ ngơi vài phút hiếm có vào bảy giờ tối, nghỉ ngơi một tí sau đó xem thử cô nàng kia hôm nay chuẩn bị những gì.

Thỉnh thoảng Chung Thanh Văn cũng sẽ yêu cầu món ăn. Anh không còn giống như lúc Vương Vượng Vượng mới tới, dần dần bại lộ bản tính, thường xuyên đề ra yêu cầu theo ý của mình, chọn thứ này thứ kia, ví dụ như:

"Tôi muốn ăn cánh gà chiên."

"Tôi muốn ăn vịt nấu bia."

Ăn ăn ăn ——

Vương Vượng Vượng đều nghe lời làm theo tất cả, tay nghề lại được nâng cao.

—— Trong công ty có một số người bắt đầu lén buôn chuyện.

"Cô có thấy chưa, mỗi ngày lão đại đi làm đều cầm một hộp cơm..."

"Buổi sáng vừa nhìn thấy trong thang máy...rất kỳ lạ nha..."

"Cái kiểu dáng kia nhìn là biết do con gái chọn đó."

"Cho nên...mùa xuân đến rồi?"

"Xem ra sống chung rất hạnh phúc."

"Nhưng mà...tôi hoàn toàn không cảm nhận được sự hạnh phúc của anh ấy..."

"Có hạnh phúc hay không, nếu ngay cả cô cũng nhìn ra thì sẽ không phải là Chung Thanh Văn..."

"Điều này cũng đúng..."

Ngoài lần đó ra, mỗi ngày Vương Vượng Vượng sẽ gọi một cú điện thoại, hỏi anh khi nào về nhà.

Cái này đương nhiên cũng trở thành dấu hiệu "yêu đương" trong mắt đa số nhân viên.

......

—— Hôm nay Chung Thanh Văn rời khỏi công ty sớm hơn mọi ngày.

Ngày nào cũng thế, anh có phần không chịu đựng nổi, nên muốn về nhà nghỉ ngơi sớm một chút.

Vương Vượng Vượng hình như có chút ngạc nhiên.

Sau khi Chung Thanh Văn lấy chìa khoá mở cửa, anh nhìn thấy Vương Vượng Vượng cầm một con dao như lốc xoáy chạy ra, cô hét lớn một tiếng: "Ai!"

Nhật ký quan sát chủ nhà - SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ