Ngoại truyện

498 22 3
                                    

Tháng sáu là mùa chia tay.

Vương Vượng Vượng đã thuận lợi hoàn thành bảo vệ luận văn, lễ tốt nghiệp của khoa xã hội học tại đại học T chính thức bắt đầu.

Vương Vượng Vượng mặc áo thạc sĩ, đi theo mọi người đi vào hội trường.

Bên trong người đông nghìn nghịt, mọi người xô đẩy lẫn nhau, máy chụp ảnh nhấp nháy liên tục.

Mỗi người đều mang theo máy chụp ảnh, chỉ cần thấy người quen biết thì sẽ kéo lại chụp hình chung.

Qua một hồi lâu, viện trưởng lên bục phát biểu.

Nội dung lại rất cảm động, ông ấy bảo sinh viên ghi nhớ tình yêu vĩ đại chính là sự lặng lẽ, cư xử làm việc đường đường chính chính, các sinh viên đều khó nén thương cảm, một vài nữ sinh lén khóc lóc.

Sau đó là trao tặng học vị.

Vương Vượng Vượng lên bục trước tiên, bởi vì bài luận văn của cô được đánh giá là luận văn xuất sắc của trường.

Viện trưởng đưa giấy chứng nhận cho cô, chuyển tua cờ trên mũ cô từ bên phải sang bên trái, rồi bắt tay với cô. Vương Vượng Vượng bước xuống bục, mở giấy chứng nhận ra nhìn, cô phát hiện chỉ là một cái vỏ da, bên trong rỗng tuếch, lúc này cô mới nhớ tới lớp trưởng từng nói sau này sẽ phát lại, hiện tại chỉ là làm ra dáng.

Sau khi kết thúc, mọi người cùng nhau ra ngoài chụp ảnh chung.

Tiếp theo Vương Vượng Vượng và các bạn đi khắp nơi chụp ảnh.

Đi tới cửa khoa, Vương Vượng Vượng nhìn thấy một người.

"...Chung Thanh Văn?"

Người đàn ông phía dưới bậc thềm ngẩng đầu lên.

Anh ôm một bó hoa lớn trong ngực, xinh đẹp tươi mới.

"..." Cô ngây ngẩn cả người.

Đối phương nhìn cô, ánh mắt rất dịu dàng.

"Anh, anh không phải đang đi làm sao?"

Chung Thanh Văn nói: "Hôm nay là lễ tốt nghiệp của em."

Cô vội vàng chạy tới, nhảy xuống bậc thềm, Chung Thanh Văn ôm lấy cô.

"Chúc mừng em tốt nghiệp." Anh nói rồi tặng hoa cho cô.

Còn có một con cún nhỏ nhồi bông.

Vương Vượng Vượng rất thích đồ chơi hình cún.

Cô nói sở dĩ mình tên là Vương Vượng Vượng, chính là vì sinh ra khi Ngũ Hành* thiếu cẩu.

(*) Ngũ Hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ

Cô vươn tay nâng niu thú nhồi bông trong tay.

"Vượng Vượng..." Mấy bạn học đều đi lên vây quanh, nhìn Chung Thanh Văn chằm chằm, "Ai vậy?"

Cô đáp: "Người hầu của trẫm."

Chung Thanh Văn liếc cô một cái.

Kỳ thật cô nói cũng chẳng sai.

Hiện tại địa vị của hai người bọn họ đã hoàn toàn đảo ngược.

Nhật ký quan sát chủ nhà - SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ