Chương 23: Trúng thưởng

394 15 0
                                    

"Trong phòng sách có máy scan," Chung Thanh Văn còn nói, "Nếu sợ mất thì hãy lưu lại một bản điện tử."

"Không cần...không cần đâu..."

"Vậy cô hãy bảo quản cẩn thận."

"Được."

Vương Vượng Vượng cúi đầu nhìn, cô phát hiện mình ghi xuống nhiều trang như vậy. Trí nhớ của Chung Thanh Văn quả thật rất tốt, mặc dù có phần theo đuổi hoàn mỹ quá mức, giống như sợ quên mất thứ gì. Có một số việc, cô cảm thấy chẳng có liên quan đến luận văn, nhưng anh lại nói cần phải viết xuống, chuẩn bị đầy đủ luôn luôn không sai, như thế mới phòng ngừa sự cố, lo trước khỏi họa.

Sau khi Chung Thanh Văn đi rồi, Vương Vượng Vượng ở lại phòng xem quyển sổ một lúc, cô cảm thấy một tháng rưỡi nay đúng là xảy ra không ít chuyện.

Cô khẳng định đoạn thời gian này sẽ luôn tồn tại trong ký ức, nhưng mà không biết sau khi cô rời khỏi, Chung Thanh Văn sẽ nhớ tới mình không.

Thực sự cô có chút luyến tiếc.

Xuất phát từ ý nghĩ đó, Vương Vượng Vượng lại đi tìm Chung Thanh Văn.

"Có việc gì?"

"Là thế này..." cô nói, "À thì, sau này chúng ta còn có thể là bạn bè không?"

"Hở?"

"Uhm..."

Cô và Chung Thanh Văn... Hiện tại đã không chỉ là quan hệ làm thuê đơn giản nhỉ? Cô luôn nghĩ rằng gặp nhau tức là có duyên, nếu từ nay về sau tản mát chân trời xa xôi bặt vô âm tín, khó tránh cảm thấy quá đáng tiếc, sẽ luôn có nỗi nhớ nhung âm ỷ, vì thế cô luôn có ý định duy trì liên hệ với mỗi người mình quen biết.

Kết quả, Chung Thanh Văn nói: "Ai muốn làm bạn với cô."

"..."

Vương Vượng Vượng khó nén biểu tình thất vọng.

Kỳ thật chính cô cũng rõ ràng, mình và Chung Thanh Văn không phải người cùng giới. Nếu đã thế thì hai người sẽ không xuất hiện chung trong bất cứ dịp nào. Trải qua thời gian này, chỉ là một sự tình cờ mà thôi, sau này mỗi người sẽ trở về quỹ đạo của chính mình, không bao giờ có giao điểm chung.

Huống hồ, Chung Thanh Văn làm kinh doanh. Thương nhân coi trọng những người giống mình, một cô nàng học xã hội học, sau này anh vĩnh viễn không dùng được, bởi vì quả thật cô không giúp được gì. Rất nhiều người trong lòng rất thực tế, không muốn tốn thời gian vào những chuyện không sinh ra lợi.

Vương Vượng Vượng nghĩ rằng mình rất hiểu những điều này.

Chẳng qua, từ chính miệng đối phương thốt ra, vẫn có chút đả kích...

"Có điều cũng không phải tuyệt đối không được." Chung Thanh Văn trông thấy bộ dạng đáng thương của cô, anh sửa lời.

"Hở...?"

"Chỉ cần cô đủ thành tâm thành ý, tôi có thể gắng gượng đồng ý với cô."

"Ô..." Vương Vượng Vượng nói, "Điều này là đương nhiên."

"Được rồi." Chung Thanh Văn nói, "Cô đã biết số điện thoại của tôi."

Nhật ký quan sát chủ nhà - SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ