Chương 17: Ngã bệnh (thượng)

412 14 1
                                    

Kết quả mỗi ngày tha hồ ăn uống trong nhà Chung Thanh Văn chính là, bạn học Vương Vượng Vượng ngã bệnh.

Vừa ăn xong bữa sáng cô liền cảm thấy đau dạ dày.

Lại nói, đã rất nhiều năm Vương Vượng Vượng không có cảm giác này.

Hồi trung học, cô thấy các bạn học khác đều nói đau dạ dày, cô rất tò mò rốt cuộc trạng thái ấy là thế nào. Sau đó cô vì trốn học mà thường xuyên nói dối mình mắc bệnh này, giả vờ bệnh không đi học, mỗi tuần cô đều cho mình nghỉ một ngày. Thầy cô nghi ngờ lừa dối, còn điện thoại về nhà hỏi, bố mẹ Vương Vượng Vượng còn giúp cô gạt người ta.

Có một lần Vương Vượng Vượng đã đến trường, một lúc sau cô đột nhiên muốn về nhà chơi, vì thế cô nằm sấp trên bàn một lúc, rề rà đứng lên nói: "Thưa thầy em muốn nôn!" Sau đó nặng nề đi ra ngoài, vào phòng vệ sinh cô làm ướt vài nhúm tóc, ánh mắt rã rời, rồi thất tha thất thểu đi vào phòng học nói em khó chịu! Cứ thế xin nghỉ bệnh. Ngày hôm sau, bạn bè gặp cô liền hỏi: "Ngày hôm qua cậu không sao chứ! Rất dọa người nha! Sắc mặt trắng bệch! Môi tím ngắt!" Vương Vượng Vượng nghĩ thầm, không phải chứ, giả vờ giống thế... Cô chột dạ, không dám nói thật.

Rất nhanh báo ứng tới nơi. Vương Vượng Vượng bắt đầu đau dạ dày... Rồi sau đó, gần như mỗi hai tuần đều bị phát tác một lần. Đến bệnh viện khám bệnh, bác sĩ nói rằng không có cách nào trị khỏi ngay tức khắc, phải từ từ điều dưỡng, hơn nữa cho một số toa thuốc bắc, mỗi ngày cô đều uống, uống mãi cuối cùng hoàn toàn tạm biệt căn bệnh này.

Hiện tại, sao cô đau trở lại thế hả...

Vương Vượng Vượng lăn qua lăn lại trên giường.

Hơn nữa còn ê a hừ hừ. Rất kỳ lạ, theo góc độ sinh lý mà nói, ê a hừ hừ hoàn toàn chẳng giảm bớt đau ốm chút nào, nhưng lại theo góc độ sinh lý mà nói, miệng phát ra một số âm thanh kỳ quái dường như thật sự có thể khiến mình dễ chịu một tí.

"Cô không sao chứ?" Chung Thanh Văn đứng ở cửa, nhìn thấy một sinh vật đang cuộn tròn trong chăn.

"Hư...hư...hư..."

"...."

"Hư...hư...hư..."

"..." Cô nàng này bệnh rồi ư?

"Tôi có thể dọn dẹp nhà cửa vào buổi chiều không?" Vương Vượng Vượng tìm lời mở đầu, nói, "Tôi rất khó chịu."

Quả nhiên như thế.

"Được." Chung Thanh Văn gật đầu, hiếm khi bày tỏ chút quan tâm mà hỏi, "Cô sao thế?"

"Dạ dày khó chịu...muốn nôn."

Chung Thanh Văn lập tức xoay người đi ra ngoài.

Quả nhiên...giọng điệu ôn hòa ban nãy chỉ là ảo giác của mình. Chung Thanh Văn căn bản để ý bệnh có nặng hay không, có tiếp tục làm việc được không... Nghe nói chỉ là việc nhỏ, anh lập tức đi ngay...

Lòng người dễ thay đổi...

Chưa đến một phút đồng hồ, Chung Thanh Văn lại vào phòng, quăng xuống một cái chậu.

Nhật ký quan sát chủ nhà - SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ