Chương 29: Sau hạng mục

303 15 0
                                    

Cuối cùng, đến lúc trả tiền, Vương Vượng Vượng nói: "Để tôi."

"Hửm?"

Cô nói tiếp: "Anh giúp tôi một việc lớn như vậy, bữa ăn này nên để tôi mời."

Chung Thanh Văn nhìn cô: "Cô chẳng có thành ý nhỉ?"

"Ơ?"

"Một bữa ăn bình thường thế này mà muốn bù lại thời gian dài lao lực của tôi sao?"

"Tôi...tôi không phải..."

"Vậy cô còn đưa ra yêu cầu như vậy?"

"Chuyện này chuyện này..." Ban nãy Vương Vượng Vượng đã xem qua thực đơn, quả thật giá cả rất vừa phải, "Vậy hôm nào tôi đưa anh đến nhà hàng đẳng cấp thế giới nhé?"

"Uhm?" Chung Thanh Văn hỏi, "Cô biết nhà hàng nào?"

"Cái này..." Bình thường cô hoàn toàn không quan tâm, lúc này thực sự không nói ra được, cô gãi đầu, cuối cùng đáp, "McDonald?"

"..."

"Không tính sao...?"

"Tính." Anh nói, "Nhưng miễn đi."

"Ờ..."

"Tôi không đáng giá như vậy."

"..." Vương Vượng Vượng dè dặt hỏi, "Thế, anh muốn cái gì?"

"Bây giờ còn chưa nghĩ ra."

"..."

"Nhưng sau này tôi sẽ nói với cô, cô chỉ cần nhớ rõ cô thiếu tôi một ân tình rất lớn là được."

"Ô..." Đột nhiên có một dự cảm mình như con thiêu thân không biết gì...

"Khi một mình tôi không thể giải quyết vấn đề mà tìm đến cô thì cô phải làm được."

"Ơ..." Cô hỏi, "Ngộ nhỡ tôi không làm được thì sao..."

"Không thể nào." Anh nói, "Tôi biết cô có bao nhiêu cân lượng. Nếu tôi bảo cô giúp, đương nhiên có lý do."

"Như vậy..." Cô suy nghĩ, Chung Thanh Văn nói cũng đúng. Anh giúp cô lo liệu lâu như vậy, nếu chỉ một bữa cơm đơn giản là xong thì hình như không tốt lắm. Chẳng qua cô vốn không tính thế cho xong việc. Dựa theo giáo trình của người Trung Quốc, hẳn là trình tự thế này: A giúp đỡ B, B mời A ăn cơm. Sau này, nếu A cần B, vậy B nhất định không thể từ chối. Sau đó A mời B ăn cơm. Hai bên giải quyết mọi vấn đề một lần, dùng hai bữa cơm, mỗi người phụ trách thanh toán một lần. Thế nhưng, có lẽ Chung Thanh Văn cảm thấy không cần thiết khách sáo với nhau...

"Được thôi," nghĩ đến đây, cô nói, "Chỉ cần tôi có thể giải quyết, nhất định sẽ không chối từ, quyết không mất nửa chữ!"

"Thế thì tốt rồi," anh nói, "Nhớ kỹ lời nói hôm nay của cô."

"...Ừ!"

......

—— Sau khi ăn xong Chung Thanh Văn chở Vương Vượng Vượng về nhà chủ mới.

Vừa tới cửa, Vương Vượng Vượng liền cảm thấy bước chân nặng nề.

Haiz..... thật không biết nên đối mặt thế nào......

Tuy rằng gia đình này khác với Chung Thanh Văn, không nhiều việc như anh, bình thường chưa bao giờ xem xét Vương Vượng Vượng, cô chỉ cần trông nom nhà cửa không có vấn đề gì là được. Hơn nữa còn không có thời gian biểu khắt khe, cô có thể ra ngoài bất cứ lúc nào, chỉ cần hoàn thành mọi công việc trong ngày, thì sẽ chẳng người có ý kiến. Vương Vượng Vượng nghĩ rằng một mặt là vì ông bà chủ nhà là người tốt, mặt khác là vì tâm sức bọn họ lao lực quá độ, quả thực không có thời gian quản cô...

Nhật ký quan sát chủ nhà - SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ