Chương 27: Hạng mục môi trường (trung)

338 14 0
                                    

Trưa thứ sáu, Chung Thanh Văn theo Vương Vượng Vượng đi tới khoa môi trường của đại học T.

Chung Thanh Văn trực tiếp gõ cửa văn phòng, sau đó liền đẩy vào.

Vương Vượng Vượng ngơ ngác đứng phía sau.

Ông giáo sư kia đeo kính mắt, độ cận hình như không nhỏ, vách tường đằng sau treo rất nhiều bằng khen học giả hồi trẻ, còn có ảnh chụp chung khi tham dự một vài diễn đàn học thuật.

Chung Thanh Văn đơn giản nói rõ mục đích đến.

Giáo sư kia hết sức hứng thú.

Người mà bình thường không có người khác chú ý, mỗi ngày tự chuyển về và bình luận Weibo của mình thì làm sao có cơ hội này?

Hai mắt ông ta sáng lên: "Tôi, tôi thật sự có thể xuất hiện trên truyền thông KKK sao?"

"Đương nhiên." Chung Thanh Văn nói, "Ông sẽ là trung tâm chú ý của mọi người."

Giáo sư hơi ngượng ngùng, cúi đầu cười khà khà mấy tiếng.

Chung Thanh Văn biết đối phương đã quyết định đi, nhưng anh vẫn tung ra điểm thu hút khác: "Nhà khoa học đứng đầu hạng mục của công ty XYZ cũng sẽ có mặt."

"Là thế hả?" Giáo sư hỏi: "Cho nên tôi sẽ được làm quen với nhà khoa học đứng đầu hạng mục của công ty XYZ."

Ông ta suy nghĩ, nói thế thì sau này có thể mở rộng quan hệ với người cùng ngành. Quan hệ giữa học giả và những công ty cũng rất quan trọng, bởi vì những công ty lớn sẽ cho khoa rất nhiều hạng mục nghiên cứu, nếu có thể quen biết nhân vật chủ chốt, có lẽ bản thân sẽ được trực tiếp đảm nhận.

"Đúng."

"Tôi đi tôi đi!" Giáo sư vô cùng hài lòng.

"Vậy thì tốt quá." Chung Thanh Văn nói, "Chuyện thẩm định dụng cụ liền giao cho ông."

"Được được." Giáo sư nói, "Cho dù làm bao nhiêu việc cũng được."

"..."

"..." Nói xong ông ta cũng hiểu được mình hơi nóng vội.

"Không phiền ông nữa, chúng tôi còn bận chút việc." Chung Thanh Văn nói tiếp, "Sau khi thí nghiệm chấm dứt từng số liệu đều lấy một phần."

"Chuyện này đương nhiên không thành vấn đề."

Cứ thế, Chung Thanh Văn dựng một sân khấu cho ông ta diễn xuất.

Cuối cùng, trước khi đi, giáo sư không kiềm được sự hiếu kỳ, nên hỏi: "Hai người làm sao biết tôi chứ?"

"..."

"Vì sao tìm tôi?"

Trong lòng Vương Vượng Vượng suy nghĩ: bởi vì ông thích được người ta chú ý...

Chung Thanh Văn lộ ra nụ cười chân thành: "Bởi vì trước đó xem Weibo, chúng tôi đặc biệt có ấn tượng sâu sắc đối với thái độ nghiên cứu nghiêm túc và kiến thức chuyên ngành uyên bác vững chắc của ông."

Chỉ một câu thôi đã khiến lòng giáo sư mềm nhũn.

"Vậy cứ thế," Chung Thanh Văn nói, "Sau này còn liên lạc để thương lượng công việc cụ thể."

Nhật ký quan sát chủ nhà - SuperpandaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ