_________Ma Kết quay lại vừa vặn nhìn thấy tôi bước đến , anh đang có vẻ không vui. Khiến tôi bất giác lùi lại, trong lòng kỳ thực cảm thấy sợ ánh mắt ấy của anh.
- Anh làm sao thế ? Có chuyện gì mà đến tận trường vậy ? - tôi dè dặt hỏi anh.
- Em .....tôi không biết nên nói em quá tin tôi hay nói em quá phóng khoáng nữa. Em hay tuỳ tiện đưa chìa khoá nhà cho người khác vậy à ? - Ma Kết chất vấn tôi với âm lượng không quá lớn.
Khi nghe anh nói thế tôi mới rõ, mới biết anh giận dữ vì chuyện gì. Ánh mắt của anh lúc chất vấn tôi quả thật rất đáng sợ, đến nổi không dám mở miệng giải thích. Anh thoáng nhìn tôi một cái, có vẻ biết tôi không dám nói cho nên quay mặt sang hướng khác.
- Chìa khoá là lần đầu tiên đưa cho người khác giới, cũng chính anh là người đầu tiên - tôi nói rất khẽ .
- Nói thật - Ma Kết nghi hoặc hỏi lại.
Tôi liếc nhìn anh một cái rồi mới dám gật đầu, gương mặt anh đã dịu đi. Không còn cau mày hung dữ nữa , thay vào đó là nụ cười rất thoả mãn. Có vẻ câu trả lời đã hợp ý anh, tôi cũng thầm thở phào.
- Tôi đến đưa em chìa khoá , hôm nay tôi không rảnh . Hôm khác mới đến mời em đi ăn , tôi đi đây .
Ma Kết nói xong liền dúi vào tay tôi chìa khoá nhà, trước khi đi còn hôn lên trán tôi một cái. Đến khi anh đã đi khá xa rồi mà tôi vẫn còn đứng im bất động, quan hệ của chúng tôi từ khi nào mà trở nên thân thiết đến thế.
Có cảm giác như chúng tôi đã tiến triển khá nhanh, khi chưa có một lời nói chính thức nào.
Đứng đó một lúc , tôi bị thầy giáo gọi vào lớp. Suýt nữa tôi vì chuyện bị anh hôn mà quên luôn tiết học, nếu thế có mà thành trò cười.
Chiều hôm đó tôi về nhà , chợt nhớ ra chưa có dịp mời Bảo Bình ăn cơm để cảm ơn . Dù gì cậu cũng nuôi cơm tôi suốt một tuần, bồi bổ đủ thứ món ngon. Tôi lập tức gọi điện thoại hẹn thử , nào ngờ cậu chấp nhận ngay.
Thế là tôi phải nhanh chóng tắm gội thay đồ , đợi Bảo Bình đến đón. Cậu đến rất đúng giờ , vừa dừng xe đã bước ra mở cửa cho tôi.
- Em muốn ăn ở đâu ? - Bảo Bình vừa vòng xe vừa hỏi tôi.
- Quán nào bình thường được không ạ , em sợ không mời nổi anh - tôi e dè hỏi khẽ.
- Được , chúng ta đến quán gần đây đi . Ở đó đồ ăn cũng không tệ, lại hợp với em - Bảo Bình lái xe đến đó.
Trong lúc đứng chờ Bảo Bình tìm chỗ đổ xe, tôi chợt nhìn thấy Bạch Dương . Cậu đi cùng một nhóm người rất hung hăng, cười cười nói nói với họ. Rồi biến mất sau con hẻm ở bên kia đường, tôi vô thức muốn đuổi theo nhưng bị Bảo Bình kéo lại.
- Em không nhìn thấy xe hả , hay muốn chết rồi - Bảo Bình cau mày hằn giọng.
- Em xin lỗi , tại vừa nãy nhìn thấy một người bạn - tôi cúi đầu hơi liếc nhìn về phía con hẻm nhỏ giọng nói.
- Chúng ta vào trong thôi - Bảo Bình hơi dịu giọng nói.
Cậu bước đi trước , tôi vẫn nhìn về phía con hẻm. Miễn cưỡng nhìn thêm một lúc nữa cũng đi vào, Bảo Bình đã chọn một chỗ ngồi và đang nhìn menu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Ma Kết] Hoá Ra Tình Yêu Là Như Thế
Random" Yêu Một Người Chỉ Cần Một Khoảnh Khắc Thôi Là Đủ " " Nhưng Để Quên Đi Một Người Có Thể Cả Một Đời "