_______
Tôi chỉ kịp chợp mắt được một lúc thì trời đã sáng , thoáng nghe được tiếng nói chuyện với âm lượng khá nhỏ bên tai. Tôi chuyển động mắt từ từ mở , cho đến mở hẳn. Nhìn trần nhà trắng toát khiến tôi tỉnh táo hẳn, mới chợt nhớ ra bản thân mình đến đây trông coi người bệnh.
Vừa nghĩ đến đó tôi liền bật ngồi dậy , dường như hành động đột nhiên của tôi khiến mọi người giật mình ,nên mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi. Tôi ngượng ngùng đến mức muốn tìm chỗ trốn.
- Cô ngủ cũng khá ngon đấy chứ - Bảo Bình nói với giọng khá mỉa mai.
Cậu không lúc nào nói ra câu dễ nghe hết , tôi cố gắng không để ý đến lời nói đó. Chỉnh sửa lại quần áo trên người một chút , rồi ngồi thẳng dậy mang giày vào.
- Nếu anh đã đến rồi thì tôi về đây, sao này mấy chuyện như thế đừng có phiền tôi - Tôi vừa nói vừa đứng dậy.
- Đợi đã , đây là tiền công của cô. Cảm ơn tối qua đã chịu giúp tôi - Bảo Bình đưa tới trước mặt tôi một cái túi nhỏ rồi nói.
Tôi nhìn chằm chằm cái túi đang hiện rất rõ trước mắt , tiền công sao, tôi vốn dĩ không định nhận. Tốt nhất là họ buông tha cho cuộc sống bình dị của tôi, coi như lần này là lần cuối.
- Không cần đâu - Tôi gạt cái tay cậu rồi bước đi.
- Cũng có cá tính nhỉ !
Bảo Bình lại giở giọng mỉa mai nói với theo , tôi bước đi thật vội rời khỏi phòng bệnh của Ma Kết. Tôi nghe được một giọng trầm ấm vang lên khi vừa bước ra ngoài, tôi nhận ra đó là giọng của anh.
- Cậu đừng có làm bừa , sau này tốt nhất nên tránh xa cô ấy ra .
Giọng nói pha lẫn một chút khó chịu , tôi thì nghe ra như thế nhưng chẳng biết lời nói ấy có ý nghĩa gì. Tôi vẫn còn canh cánh câu nói của anh lúc nhặt lại đồ giúp , tôi cũng chưa giải thích với anh về chuyện hiểu lầm đó.
Có lẽ là không cần thiết, ai nghĩ sau thì tùy họ vậy. Miễn tôi sống không thấy dây dứt là được, để tâm chỉ thêm phiền lòng.
Về nhà với một cái xác như người mất hồn , tôi lao ngay vào phòng ngủ nằm dài lên giường. Mắt tôi cứ dán chặt vào nhau , cũng khá mệt mỏi nên tôi cứ thế mà nhắm mắt ngủ ngon lành.
Đến khi thức dậy cũng tầm 1 giờ trưa, bụng tôi đói tới mức không ngủ tiếp được nữa mới miễn cưỡng ngồi dậy. Nhà chỉ có mì gói , với bánh ngọt, tôi lại khá lười nên úp mì ăn cho tiện. Khỏi cần ra ngoài nấu gì cho mắc công, dù sao cũng chỉ có mình tôi ăn.
Vừa ăn xong thì nghe tiếng đập cửa, tôi dừng lại công việc rửa chén dang dở. Rửa tay thật sạch rồi đi ra, nhìn qua mắt mèo một cái , tôi nhíu mày thật chặt. Cũng không có ý định mở cửa, nhưng người đó vẫn đập cửa mãi.
*Cạch*
- Anh lại đến đây làm gì ?
Tôi có chút bực bội mở cửa ra liền nói ngay , không hiểu sao tôi lại cứ vướng vào cái tên này. Ba lần bảy lượt tìm đến nhà , sao cứ phiền cuộc sống yên bình của tôi vậy không biết.
- Nổi nóng thế làm gì , tôi đến đưa đồ cho cô thôi - Bảo Bình nhăn nhó mặt mày nói.
Cậu đưa cái túi nhỏ lên trước mặt tôi, cái này chẳng phải cái túi nhỏ lúc sáng sao. Tôi đã từ chối không nhận rồi , giờ còn mang đến để làm gì.
- Tôi đã nói là không nhận , anh còn đem đến đây làm gì . Anh mang về đi, sau này đừng phiền tôi nữa - Tôi tỏ ra khó chịu nói.
- Tôi không thích nợ người khác, cô cứ nhận là được rồi, biết đâu sau này cần dùng - Bảo Bình nói xong liền dúi cái túi vào tay tôi.
- À , cô nói với Jena là thầy giáo cũng đẹp trai lắm.
Nói xong câu đó thì Bảo Bình liền bỏ đi, tôi ngớ ngẩng ra một lúc. Từ lúc nào mà tôi là dụng cụ truyền tin cho hai người vậy, có gì thì cứ nói với nhau là xong rồi. Tôi bực bội vào nhà , đóng cửa khoá chặt rồi để cái túi nhỏ lên bàn.
Sau đó thì tiếp tục công việc rửa chén còn dang dở, xong xuôi mọi việc tôi trở ra phòng khách ngồi xuống ghế. Tôi thật ra khá tò mò về đồ trong túi nhỏ, nên liền lấy xem. Thì ra đó là một cái điện thoại mới , tôi chợt nhớ cậu từng than phiền vì gọi điện mãi không được.
Nếu mà cậu đã có ý tặng , thì tôi đành nhận . Tôi lấy sim điện thoại gắn vào điện thoại mới, vừa xong liền có cuộc gọi đến . Tuy chỉ có số điện thoại hiện trên màn hình , tôi cũng biết đó là số điện thoại của ai, tôi chạm vào màn hình rồi áp vào tai.
- Em nghe đây - giọng tôi khẽ nói.
[ - Em đang làm gì vậy ? ]
Giọng nói Bạch Dương khàn khàn , vẫn ấm áp như ngày nào.
- Em vừa ăn xong, anh đi đâu vậy ? Có thể nói cho em biết không ? - Tôi đã rất lưỡng lự trước khi hỏi cậu câu này.
Đúng như dự đoán từ đầu của tôi , Bạch Dương vội chuyển chủ đề. Nhắc nhở tôi một số chuyện rồi cúp máy, chẳng để tôi nói thêm gì nữa.
Tôi cảm thấy nghi ngờ Bạch Dương , có lẽ cậu có chuyện gì đó giấu tôi. Gói bột trắng đó dường như đã nói lên tất cả , chỉ là tôi đang cố biện minh dùm cậu. Thuyết phục bản thân mình, tin tưởng cậu tuyệt đối.
Cả buổi chiều , tôi luôn trong trạng thái mất hồn. Làm việc gì cũng thấy không được , ngồi một chỗ không làm gì thì lại suy nghĩ linh tinh.
Jena xuất hiện như một vị cứu tinh , trong lúc tôi đang có rất nhiều chuyện muốn nói. Cô hùng hổ vào nhà ngồi phịch lên ghế sofa, gương mặt thoáng xuất hiện tia giận dữ.
Chắc là xảy ra chuyện gì với mấy người bạn trai của cô rồi, gương mặt này có vẻ như là vừa cãi nhau một trận rất lớn. Tôi chỉ dám quan sát , chứ không dám mở miệng hỏi.
- Song Tử , mình có chuyện muốn hỏi cậu - Jena nói với giọng khá nghiêm túc.
- Hôm nay sao vậy , cậu cứ tự nhiên hỏi đi - Tôi cười gượng nói với cô.
Cô cúi đầu thở hắc, làm tôi cũng trở nên căng thẳng. Tôi có dự cảm là có chuyện gì đó , nào ngờ câu nói được thốt ra từ miệng của Jena làm tôi hoá đá.
_______________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Ma Kết] Hoá Ra Tình Yêu Là Như Thế
Diversos" Yêu Một Người Chỉ Cần Một Khoảnh Khắc Thôi Là Đủ " " Nhưng Để Quên Đi Một Người Có Thể Cả Một Đời "