__________
Chỉ đứng đó nhìn một lúc tôi đã rời khỏi , trở về phòng tôi lấy bút và giấy vẽ ra. Ngồi cạnh cửa sổ, tôi vẽ vời theo cảm nghĩ trong lòng. Tôi vẽ ra một cái váy cưới, kiểu dáng đơn giản mà tinh tế. Tôi chợt cười tự giễu, liệu bản thân còn mặc được hay không.
Tôi vò bản vẽ lại quăng bỏ vào thùng rác bên cạnh, tiếp đó lại đặt bút vẽ tiếp. Là bức tranh gia đình ba người, sau đó toàn là những chuyện giữa chúng tôi. Tất cả chuyện đã xảy ra tôi đều vẽ ra giấy , tái hiện lại một đoạn ký ức khó có thể quên.
- Sao nào , xem ra em vẫn rất hoài niệm về chuyện xảy ra đêm hôm đó.
Ma Kết bỗng nhiên xuất hiện ôm tôi từ phía sau, giọng nói của anh mang theo một chút trêu ghẹo. Bất giác mặt tôi đỏ bừng, nghe thôi tôi cũng biết anh nói đến đêm nào.
Tôi lập tức thu lại mấy bản vẽ bề bộn trên bàn , khuỷu tay thút nhẹ vào người anh.
- Không đứng đắn gì cả - tôi nói giọng có chút khàn.
- Em cũng không suy nghĩ đứng đắn, chỉ nói vậy đã đỏ mặt - Ma Kết véo má tôi cười cười.
- Không thèm nói với anh, em nằm nghỉ đây - tôi nói rồi đứng dậy.
Lên giường tôi liền kéo chăn đắp kín người, mặc cho anh đang bước đến. Miệng vẫn cười tươi, gương mặt vô cùng khó ưa.
- Xuống ăn cơm đi đã , tối nay anh đưa em đến một nơi - Ma Kết ngồi xuống cạnh tôi kéo chăn ra nói.
Âm lượng vừa đủ, tôi nghe cũng hiểu. Nhưng có điều là vẫn ngại , cho nên không muốn bỏ chăn ra. Bên trong chăn tôi suy nghĩ đến chỗ anh muốn dẫn tôi đến, cũng không nghĩ ra là chỗ nào.
- Đừng bướng, mau dậy ăn cơm còn uống thuốc nữa . Tự đi hay muốn anh bế xuống nhà, em chọn đi - Ma Kết lại lên tiếng nói.
- Để em tự xuống - Tôi bật dậy vội vã nói.
Hai chúng tôi mỗi người một trước một sau đi xuống dưới nhà, Ma Kết kéo ghế cho tôi ngồi vào rồi mới bắt đầu mang đồ ăn lên.
Chúng tôi đều im lặng ăn , thỉnh thoảng anh gắp đồ ăn bỏ vào chén cho tôi. Mấy món anh nấu toàn là những món tốt cho sức khỏe , rau củ đều có đủ. Cơm trưa ấm cúng và bình yên đến lạ.
Khoảnh khắc này , tôi mong nó trôi qua thật chậm. Tôi muốn tận hưởng thêm chút nữa, muốn níu lấy lâu hơn một chút. Sợ rằng sau này sẽ không có cơ hội, tôi rất sợ.
Sau khi ăn xong, tôi phụ dọn dẹp rửa bát. Anh mang thuốc cùng nước đến đưa cho tôi, dường như anh nhớ rõ thời gian uống thuốc hơn cả tôi nữa. Còn kiểu là không dám để tôi bỏ lỡ lần uống thuốc nào.
- Anh xem em có phải thật vô dụng không ? Có phải em sẽ chết không ? - Tôi nằm lăn lộn trên giường hỏi anh.
- Đồ ngốc này , em nói mớ cái gì đó . Nghỉ ngơi cho tốt vào , anh muốn mang em đi chơi .
Ma Kết nằm bênh cạnh kéo tôi lại ôm vào lòng, giọng của anh tôi nghe ra được một chút gì đó bất đắc dĩ. Có một loại bi thương không nói thành lời, anh thở dài thật khẽ. Hơi thở của anh phà vào cổ , vừa nóng vừa ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Ma Kết] Hoá Ra Tình Yêu Là Như Thế
Random" Yêu Một Người Chỉ Cần Một Khoảnh Khắc Thôi Là Đủ " " Nhưng Để Quên Đi Một Người Có Thể Cả Một Đời "