______________
Jena đã đợi tôi trước nhà từ hồi nào , cô đi qua đi lại trông rất nóng lòng. Vừa thấy tôi và Bạch Dương bước đến thì lập tức kéo tay tôi đi , cậu chẳng hiểu gì chỉ biết chạy theo phía sau.
Cô dẫn tôi lê lếch qua mấy con hẻm , đến tận cả công viên cách chung cư khá xa. Đến nổi tôi và cô đã ướt đẫm mồ hôi , khoảng giữa công viên cô mới ngừng lại.
- Sao thế , ra đây làm gì ? - Tôi nhìn quanh rồi hỏi cô.
- Nghe nè Song Tử , cậu phải giúp mình .
Jena đặt tay lên vai tôi nói với giọng khẩn trương , tôi cảm thấy có gì đó sẽ xảy ra. Nhưng không dám chắc , mãi một lúc tôi mới " ừ " đáp lời cô. Sau khi nghe câu trả lời thì Jena vẻ đã nới lỏng tâm trạng , cô nhìn quanh đâu đó rồi nói.
- Chút nữa có người đến đây để gặp mình , cậu hãy giúp mình nói với anh ấy là mình bận việc đột xuất không đến được.
- Sao phải mắc công vậy chứ , cậu chỉ cần nhắn tin nói với anh ấy là xong sao ? - Tôi nhìn cô thắc mắc.
- Nếu được vậy thì mình cần gì nhờ cậu chứ , giúp mình lần này thôi - Jena níu tay khẩn cầu.
Tôi thở hắc ra nhìn cô một cái , đã đi đến đây rồi chẳng lẽ lại trở về , thôi thì giúp cô một chút. Tôi miễn cưỡng gật đầu nhận lời , cô liền rối rít cảm ơn rồi đi tìm chỗ núp.
Tôi cũng tìm đến bóng cây đứng tránh nắng , chứ mà đứng dưới ánh nắng trời này có nước nhập viện. Đợi mãi một lúc mới thấy bóng dáng của hai chàng trai , cả hai đều cao ráo và sở hữu một nét đẹp chết người. Tôi mê mẫn nhìn đến quên mất cả việc Thiên Bình nhờ , một trong hai đi về phía tôi.
Bất giác tôi lùi về sau , anh ta nhìn chằm chằm tôi. Khiến cho đôi má phúng phính cuả tôi bỗng chốc nóng rang, anh ta hơi cười rồi lùi xa tôi khoảng vài bước chân và khẽ cất giọng.
- Bảo Bình , có phải bạn gái cậu không ?
Tên con trai kia quay lại nhìn rồi tiến về phía tôi , ánh mắt của Bảo Bình nhìn tôi kiểu dò xét. Rồi bỗng nhiên cậu lắc đầu đáp lời .
- Không phải , cô ấy đẹp hơn nhiều .
Cậu không nói cô ấy là ai thì tôi cũng biết chắc đó là Jena , nhưng có cần phải so sánh thế không chứ. Đàn ông con trai không biết cái gì là tôn trọng phụ nữ , chưa gì tôi đã không có thiện cảm với tên Bảo Bình này từ cái nhìn đầu tiên rồi.
- Là Jena nhờ tôi nói với hai người, cậu ấy bận việc không đến được .
- À thì ra là bạn của Jena , em về nhắc với em ấy giúp anh nhớ buổi hẹn vào ngày mai - Bảo Bình tỏ vẻ bất ngờ rồi nhờ vả.
- Hừ.....chẳng phải tự gọi là được rồi sao - Tôi lẩm bẩm nói một mình
- Hả , em vừa nói gì ? - Bảo Bình hỏi lại tôi
- À ....không không...để tôi nói - Tôi lung túng trả lời
- Vậy tụi anh về trước đây , em có cần đi nhờ xe về không ? - Bảo Bình hơi cười hỏi
- Không , tôi tự về được.
Tôi xua tay từ chối ngay , gì chứ không quen biết mà tự ý đi nhờ xe chỉ có chết. Bảo Bình và chàng trai kia rời khỏi công viên nhanh chóng , tôi nhìn theo đến khi họ biến khỏi tầm mắt mới thôi.
Jena đã xuất hiện phía sau tôi từ bao giờ , cô vỗ vai một cái khiến tôi giật thót.
- Hừ....làm giật mình , anh ta bảo cậu nhớ buổi hẹn ngày mai đấy , hai người thật phiền phức mà - Tôi cau mày khó chịu
- Hì hì.....mình đâu muốn đâu , phải cho anh ta biết sự quan trọng của mình , có thế anh ta mới biết quý , đừng giận nữa nha , mình mời cậu ăn kem - Jena lay nhẹ người tôi dụ ngọt
- Được rồi , mà không có lần sau đâu đấy .
- Rồi rồi , sẽ không có lần sau - Jena nói rồi kéo tôi đi
Dường như tôi quên bén đi Bạch Dương , không biết cậu đi theo tôi rồi lại không thấy nữa. Thiết nghĩ chắc cậu về nhà rồi , thế nên tôi cũng không gọi hỏi làm gì.
Thế là cả hai đứa tôi đi ăn kem tại một quán gần công viên , xong xuôi rồi mới về nhà. Đã là 3 giờ chiều nên về đến nhà tôi liền bắt tay vào làm việc nhà , lôi cả một đống đồ ra giặt.
Hì hục làm việc đến tận 5 giờ chiều mới xong hết công việc , cơ thể đã thấm mệt đến nổi tôi nằm dài ra ghế sofa. Nhớ lại khoảng thời gian bên gia đình tôi lại rơi nước mắt , sống xa nhà quả là một điều không dễ dàng.
Dù có mệt mỏi hay lúc tuyệt vọng nhất cũng chẳng ai bên cạnh , không được nghe một lời động viên nào. Nằm được một lúc thì tôi phải ngồi dậy ôn bài , ngày mai có bài kiểm tra đầu học kỳ.
Cũng tối hôm đó , trời bỗng nhiên đổ cơn mưa nặng hạt. Tôi đã cuộn mình trong chăn ấm chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng rõ cửa rất vội , khiến tôi điên tiết mà ngồi dậy nhìn đồng hồ. Đã tầm 11 giờ đêm rồi chứ ít đâu , thế nhưng tôi vẫn phải ra xem thử.
Nhìn qua mắt mèo trên cửa thì mới biết đó chính là Bạch Dương , cậu trong rất sợ hãi điều gì đó. Tôi nhanh chóng lấy chìa khóa ra mở cửa , cánh cửa vừa mở ra thì ngay lập tức cậu ôm lấy tôi và đóng chặt cửa. Chợt trong lòng cảm thấy gì đó bất an , tay tôi rịn đầy mồ hôi.
- Sao đến trễ vậy ? - Tôi hỏi khẽ
- Không gì đâu, hôm nay anh muốn ngủ lại đây một đêm có được không ?
Bạch Dương buông tôi ra rồi đi lại sofa ngồi , cậu đang giấu chuyện gì thì phải. Giờ tôi mới để ý , cậu mặc nguyên bộ đồ đen , còn đội nón mặc dù đã khuya như thế. Tôi nhíu mày ngồi xuống phía đối diện , bắt đầu tra hỏi.
- Anh đi đâu giờ này ?
- Hì.....anh đã bảo là muốn ngủ nhà em một đêm mà , không lẽ em keo kiệt đến thế ? - Bạch Dương cười cười
- Không đơn giản như thế , anh nói thật đi .
- Thật mà cô nhóc này hôm nay sao thế , em không cần ngủ để mai còn học sao ? - Bạch Dương
Tôi nhìn cậu nghi hoặc , nếu tiếp tục tra hỏi thì nhất định cũng chẳng có kết quả. Thôi thì để từ từ rồi tính tiếp , nhưng nhất định tôi phải làm rõ mới thôi. Tôi đứng dậy ra khóa cửa rồi mới trở về phòng , Bạch Dương thì ngủ trên sofa.
Vào đến phòng thì tôi mới nhớ ra là quên mang chăn cho cậu đắp , tôi lắc đầu rồi đi lại tủ lấy cái chăn mới đem ra cho cậu. Bạch Dương đang cúi xem gì đó trên bàn , do tôi đứng khá xa và do cậu không để ý nên không thấy tôi.
Cố nhìn thêm chút nữa tôi mới biết thứ cậu đang xem là những gói nhỏ có bột màu trắng , không biết đó là thứ gì nhưng trông cậu rất cẩn trọng .
Bạch Dương đem cất vào trong hộc nhỏ cạnh tủ tivi , nơi mà chúng tôi lúc còn yêu nhau để tiền chung. Sau đó cậu quay lại sofa nằm như không có chuyện gì , tôi lùi về sau rồi trở về phòng đóng cửa thật khẽ.
________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Ma Kết] Hoá Ra Tình Yêu Là Như Thế
Acak" Yêu Một Người Chỉ Cần Một Khoảnh Khắc Thôi Là Đủ " " Nhưng Để Quên Đi Một Người Có Thể Cả Một Đời "