________
Ma Kết tháo dây an toàn, không nói không rằng nâng cằm tôi lên đặt môi anh lên môi tôi. Trong khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa , chỉ cần nghe trái tim mình cần gì chứ không phải ở lời nói.
Tôi cần anh, yêu anh. Cũng biết rõ là anh yêu tôi, nhưng cái anh thiếu là dũng khí nói ra. Anh chỉ hành động, mọi thứ anh làm còn hơn cả lời nói yêu. Tôi còn gì mà không vừa ý nữa , còn đòi hỏi gì thêm.
Anh hôn rất sâu, tôi cũng nhanh chóng đáp trả anh. Giọt nước mắt rơi xuống cũng là vô thức, giọt nước mắt của hạnh phúc trở lại.
Hai chúng tôi trở về nhà, quả nhiên anh họ vẫn còn đứng ở dưới đợi. Tôi cũng mới nhớ ra là chưa đưa chìa khóa nhà cho anh ấy thôi, nhìn thấy anh họ thở dài đi về phía chúng tôi , bất giác tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ.
- Giải quyết mâu thuẫn xong rồi à ? - Anh họ lên tiến hỏi
- Vâng xong rồi, em đưa em ấy về rất an toàn, không có mất mát gì cả - Ma Kết nói rồi hơi cười.
- Vậy thì tốt , mẹ em mới gọi cho anh . Hỏi em đang làm gì không nghe điện thoại, anh còn phải giúp em nói dối đó. Mau gọi lại cho mẹ em đi, để không dì lo - Anh họ quay qua nói cho tôi nghe.
- Dạ , em sẽ gọi. Ma Kết anh về đi, lái xe cẩn thận - Tôi trả lời anh họ xong liền nói với anh.
- Ừ , mai đến đón em đi học , em về trước đây - Ma Kết nói với tôi xong vẫn không quên chào anh họ một tiếng.
Tôi nhìn thấy anh họ gật đầu, vẻ mặt tươi cười đột nhiên trở nên trầm tư. Đến khi Ma Kết vào xe, anh họ liền kéo tay tôi đi lên nhà. Tôi không hiểu lắm về sự thất thường này, anh họ ngồi ở sofa trầm ngâm một hồi.
Bản thân tôi ngồi kế bên cũng cảm thấy áp lực , càng không dám đi tắm. Ngồi đó chăm chú quan sát nét mặt anh họ, cuối cùng là tôi không chịu được nên lên tiếng.
- Anh có gì cứ nói đi , đừng im lặng như vậy - Tôi thẳng thắng giục anh họ.
- Em biết cậu ta với xã hội đen không khác nhau là mấy mà , sao còn cùng cậu ta yêu đương ? - Anh họ nhíu chặt mày nhìn thẳng tôi hỏi.
- Anh cho người điều tra Ma Kết ? - Tôi hỏi một câu dù biết trước câu trả lời.
- Không phải là điều tra mà là tìm hiểu , anh không muốn em quen biết người xấu - Anh họ giải thích.
- Anh ấy không như mọi người nghĩ đâu , anh ấy không xấu - Tôi nhíu mày nén giận nói.
- Vậy em giải thích đi - Anh họ nhượng bộ nói.
Tôi ngẩn người , phải nói là có chút căng thẳng. Tôi cũng biết sẽ có ngày bản thân phải đối mặt để giải thích chuyện này với mọi người. Muốn nói cho mọi người biết anh là người thế nào, công việc ấy không xấu, tiền kiếm được cũng phải trả giá.
Nhưng không ngờ là nhanh đến vậy, khi tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý, giải thích thế nào cũng còn tùy thuộc người nghe có chịu tin hay không. Nếu không thì giải thích thế nào cũng vô dụng, không có ý nghĩa gì.
- Em tin con mắt nhìn người của mình, chuyện của em anh đừng quản quá nhiều. Em không còn là đứa con nít, em có thể tự quyết định cuộc sống của mình - Tôi đứng dậy nói rõ từng từ rồi bỏ đi vào phòng.
" Rầm "
Tôi tức giận ném túi xách lên giường, thật sự tôi không thích nghe người khác nhận xét anh như thế. Họ hiểu gì con người anh mà nói anh là người xấu, bên trong con người nhìn có vẻ là xấu xa đó phải chịu biết bao tổn thương.
Có ai hiểu cho họ hay không , không bằng những người vẻ ngoài ôn nhu , được cho là đàng hoàng đó liệu có thật là trong lòng không xấu xa . Không có mưu tính hay không, tôi đang vô cùng ấm ức.
Đêm đó tôi không ngủ được , tôi nghĩ đến. Nếu anh họ còn không đồng tình với công việc của anh, thì liệu ba mẹ thế nào, có hay không đồng tình. Và ba mẹ không thích thì tôi và anh thế nào, phải chia tay lần nữa sao.
Sáng sớm hôm sau........
Anh họ vừa rời khỏi nhà thì tôi cũng vừa dậy, tôi không muốn chạm mặt nói chuyện gì với anh ấy ngay lúc này. Tôi rửa mặt, thay đồ rồi lấy tập vở bỏ vào túi xách rồi rời khỏi nhà.
Ma Kết đã đỗ xe ở dưới khu nhà từ khi nào, vừa nhìn thấy tôi anh liền đi đến đón lấy cái túi xách rồi mở cửa xe. Sau khi tôi ngồi vào đàng hoàng anh mới đưa túi cho tôi, anh trở về ngồi vào ghế lái rời đi.
- Em muốn ăn gì không ? - Ma Kết lên tiếng hỏi.
- Em không đói, trưa thi xong em ăn luôn - Tôi nhẹ giọng trả lời.
- Uống cái này đi , muốn học cũng phải có sức mới học được chứ - Ma Kết lấy đưa cho tôi một lọ yến.
Tôi ngoái đầu nhìn sau xe vẫn còn rất nhiều, sữa, đồ ăn vặt các loại chiếm hết cả băng ghế sau. Trong lòng tôi tràn ngập vị ngọt ngào, khoé môi nhếch lên nở nụ cười hạnh phúc.
Ma Kết tiếp tục chú tâm lái xe, tôi cũng không nói gì . Uống hết lọ yến anh đưa, vị ngọt ngọt , thanh thanh rất dễ uống.
Tới trường Ma Kết dừng xe lại , trước khi tôi bước ra anh còn kéo tôi lại hôn nhẹ lên môi.
- Tan học anh đến đón em - Ma Kết .
- Ừ, anh lái xe cẩn thận - Tôi mỉm cười nói rồi đẩy cửa xe bước ra.
Hôm đó sau buổi ôn tập là làm bài thi, đề bài so với những kiến thức đã học không khác gì. Tôi làm bài rất tốt, cũng rời khỏi phòng thi từ sớm. Nhìn qua thời gian , tôi liền gọi điện thoại cho Ma Kết.
[ - Học xong rồi hả ? ]
- Ừ , em đói . Anh đến đón em đi , em muốn đến chỗ cũ ăn - Tôi nũng nịu nói với anh.
[ - Đợi anh một lát ]
Ma Kết cúp máy , có vẻ anh đang chuẩn bị lái xe đến. Tôi cất điện thoại vào túi rồi đi ra cổng trường, chọn một chỗ có bóng mát đứng đợi. Rất nhanh đã thấy xe của Ma Kết từ xa đang chạy đến, tôi nheo mắt mỉm cười vẫy tay với anh.
- Anh đến cũng nhanh đó - Tôi vừa ngồi vào ghế phụ liền nói.
- Anh ngồi ở quán cafe bên đường - Ma Kết nhàn nhạt nói.
- Anh đợi em sao ? - Tôi nghi hoặc hỏi lại.
- Ừ, đợi đưa cô nhóc là em đi ăn đây này - Ma Kết nói rồi hơi cười.
Tôi bĩu môi không nói lại, trong lòng nở hoa vì câu nói của anh. Tôi rất thích cảm giác này, vừa hạnh phúc vừa vui vẻ.
_________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Ma Kết] Hoá Ra Tình Yêu Là Như Thế
De Todo" Yêu Một Người Chỉ Cần Một Khoảnh Khắc Thôi Là Đủ " " Nhưng Để Quên Đi Một Người Có Thể Cả Một Đời "