#33

106 11 0
                                    

________

Hai hôm sau ngày đó , Bảo Bình mới mang vali của tôi trả lại. Suýt chút thì tôi cũng quên mất mình đã mang đồ đến nhà Ma Kết, còn có chân anh bị thương.

Cậu vẫn cư xử với tôi khá tốt, ít nhất là khác hẳn với lần đầu tiên gặp mặt. Tôi với cậu có nói chuyện vài câu, từ cậu tôi biết được hôm đó Ma Kết đã nhốt mình trong phòng .

Đồ đạc trong phòng bị đập vỡ loạn cả lên, đặt biệt là chân của anh lại bị nặng hơn rồi. Tôi nghe xong thì rất đau lòng, cũng không ngờ là anh lại như thế.

Hình như Bảo Bình có một chút cố tình muốn nói cho tôi nghe những chuyện liên quan đến Ma Kết, cậu còn khá quan tâm khuyên nhủ tôi.

- Cậu ấy nhìn bên ngoài thế thôi chứ thật sự cậu ấy rất cô đơn, anh không rõ tại sao em với cậu ấy chia tay, nhưng em có thể hiểu cậu ấy được bao nhiêu. Đừng lấy suy nghĩ của bản thân áp đặt lên cậu ấy, anh nghĩ em nên suy nghĩ lại.

Bảo Bình nói như thế , tôi mới phát hiện rằng mình chẳng hiểu được Ma Kết bao nhiêu cả. Nếu buộc phải nói về hiểu anh bao nhiêu phần , thì tôi chỉ dám nói là một trên mười.

Vì không thể nói không , ít nhất thì về gia cảnh hay công việc tôi đã được nghe nói. Kể cả chuyện người bạn gái cũ, ngoài ra tôi không biết sâu xa hơn nữa.

- Cảm ơn anh, em đã suy nghĩ rất kỹ rồi . Anh chăm sóc anh ấy tốt vào , nói anh ấy chân bị thương đừng đi lung tung - tôi hơi mỉm cười nói với Bảo Bình.

- Ừ , anh biết rồi . Anh về đây, hôm nào rảnh anh mời em ăn cơm - Bảo Bình biết là không thể khuyên tôi nữa nên thôi .

- Đợi đã , em có thể đi làm lại không ạ ? - tôi khẽ hỏi Bảo Bình

- Em muốn đi làm nữa à ? Chuyện hôm bửa còn chưa sợ hả ? - Bảo Bình ngạc nhiên hỏi lại tôi

- Sợ thì tiền đâu mà đóng học phí , anh cho em đi làm lại được không ?  Em sẽ không gây phiền phức cho anh nữa đâu - tôi gãi đầu ngại ngùng nói.

- Thôi được rồi, anh sẽ giúp em vào làm ở chỗ khác. Tránh gặp lại tên đó, nếu không thì khó giải quyết lắm - Bảo Bình chấp nhận nhưng là đổi chỗ làm khác.

- Em cảm ơn anh - tôi hơi mỉm cười nói.

Sau đó quả thật Bảo Bình giúp tôi chuyển chỗ làm , lần này là làm tại một quán rượu với phong cách khá tây và nhẹ nhàng. Tiếng nhạc được đánh bằng đàn piano nhẹ nhàng, hoàn toàn mất đi tiếng nhạc ồn ào ở bar.

Bảo Bình nói đây là quán của Ma Kết mở , tôi không ngờ anh lại có sở thích này. Xem như cũng không tệ , tôi thích nơi này hơn. Chỗ Ma Kết mở thì đương nhiên thuộc quyền quản lý của anh, tôi có nói qua việc sợ chạm mặt anh.

Cậu đã vô cùng đảm bảo , chắc chắn rằng Ma Kết sẽ không đến. Chỉ có cuối tháng đến xem qua là rồi, tôi cũng mong là vậy.

1 tháng rưỡi sau đó, quả nhiên tôi không gặp lại Ma Kết lần nào cả. Kể cả khi làm việc ở chỗ của anh, cũng chẳng có cuộc gặp gỡ vô tình nào. Có điều là tuy không gặp , nhưng tôi lúc nào cũng nhớ anh.

Mỗi khi một mình đều nhớ đến những ngày vui vẻ bên nhau , bản thân tôi lại thèm cái gặp mặt vô tình. Dù chỉ là nhìn thoáng qua thôi cũng được , nhưng có vẻ như anh biết tôi làm chỗ anh nên anh tránh luôn việc đến đây.

Tuần này là những ngày cuối cùng của học kỳ, tôi khá căng thẳng khi bài vỡ , bài tập về nhà khó hơn. Còn sợ là thi không qua môn , cho nên tôi quyết định không đi làm. Chú tâm học hành trước.

Đang ngồi ngẫm cái bài tập , điện thoại reo lên . Tôi nhìn thoáng qua tên người gọi rồi bấm nghe.

- Con gái yêu của mẹ nghe đây ạ !

[- Học hành thế nào , mọi việc ổn cả chứ ? Có uống thuốc đúng như lời bác sĩ không ]

- Bài tập chất đống, ngủ không đủ giấc . Mẹ thấy con có thảm không ? - tôi vui vẻ nói chuyện.

[ - Thảm, sau khi kết thúc học kỳ về đây mẹ bồi bổ cho . À....quên nói với con , anh họ mới đến thành phố H công tác, mẹ có gửi địa chỉ với số điện thoại của con cho anh họ rồi ]

- Dạ, thế anh ấy ở khách sạn hả ? Hay ở nhà bạn ? - tôi hỏi lại mẹ.

[ - Nó có nhờ mẹ nói với con là cho nó ở nhà con một hai hôm . Nhớ dẫn anh con đi tham quan cho biết, còn nữa kết thúc học kỳ liền về nhà ngay ]

- Dạ con biết rồi .

Sau khi cúp máy tôi thở hắc ra, tự nhiên ông anh họ đến. Tôi lại mất tự nhiên khi trong nhà có một người đàn ông, cũng không đúng lắm. Tôi đâu cảm thấy mất tự nhiên khi Ma Kết ở đây đâu, có lẽ đây là sự phân biệt đối xử.

Vừa nhắc là ông anh họ liền đến, người trưởng thành gõ cửa cũng khác hẳn. Vừa nhẹ nhàng vừa nghe ra nhịp điệu, tôi nhanh chóng đi ra mở cửa.

- Song Tử lâu quá không gặp, nhìn em suýt không nhận ra luôn đó - anh họ vui vẻ nói.

- Hì , lâu thật.....em còn nhớ anh nợ em một bửa cơm tới giờ vẫn chưa trả đó - tôi cũng vui vẻ trêu chọc anh họ.

- Hôm nay anh mời , tối nay chúng ta đi ăn luôn thế nào - anh họ vô cùng phóng khoáng nhướng mày nói.

- Được , em nhất định để anh cháy túi mới thôi - tôi lập tức đồng ý ngay.

Tôi dọn dẹp phòng ngủ sắp xếp cho anh họ chỗ ngủ, anh họ giành ngủ ghế sofa . Anh thật sự rất tốt nha, tôi vô cùng tán thưởng anh. Tiếc là anh là anh họ của tôi ,nếu không thì người anh họ này làm bạn trai quả thật không tệ.

Theo như lời nói từ đầu, buổi tối chúng tôi qua ngoài ăn. Đi ăn bên ngoài nhất định phải mặc sao cho coi được một chút, tôi quyết định chọn một cái váy màu xanh dương nhạt.

Vừa hay kết hợp rất hoàn hảo với cái áo sơ mi của anh họ, người ngoài nhìn vào chắc không ai ngờ chúng tôi là quan hệ anh em. Nhìn rất có cảm giác người yêu của nhau, tôi không để ý đến chuyện đó lắm.

Anh họ lái xe đưa tôi đến một nhà hàng món Hàn Quốc, thật mà nói thì tôi không có hứng thú với mấy món như vậy. Nhưng vì anh muốn ăn nên tôi cũng không làm anh mất hứng, vô cùng hợp tác.

- Em ăn gì thì gọi đi ? - anh họ đẩy menu cho tôi

- Hmmm......anh thích gì thì cứ gọi , em ăn gì cũng được - tôi nhìn thoáng qua menu rồi đẩy trả lại anh họ.

Cuối cùng thì anh họ gọi mấy món , tôi không có thèm ăn cho nên ăn rất ít. Đến giữa lúc đang ăn , tôi vô tình nhìn thấy bóng dáng của Ma Kết. Mới đầu tưởng mình nhớ anh quá nên hoa mắt, nào ngờ chính là anh.

_________













[Song Tử - Ma Kết] Hoá Ra Tình Yêu Là Như ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ