___________
Nghĩ đến chuyện lúc sáng , tôi biết mình không đúng. Chẳng có ai làm gì tôi cả, mà chính bản thân tôi tự ti nên trút giận lên anh.
Sau khi ăn xong , tôi đỡ anh lên giường. Lấy thuốc đưa anh uống, rồi ngồi xuống cái ghế cạnh giường. Thế nào mà anh được nước lấn tới, hết bắt tôi làm cái này đến làm cái kia. Tôi nhịn để chuộc lỗi, sau này sẽ tính toán nợ với anh.
- Anh khát rồi - Ma Kết ngồi lướt điện thoại miệng rảnh rỗi nên kêu.
Không ngờ anh lại khát, chỉ mới 1 phút trước anh vừa uống nước xong. Phải nói là tôi vừa mới đi dẹp cốc nước , anh liền đòi uống ngay. Tôi nén giận, đi rót nước cho anh.
- Song Tử, anh lại muốn ăn - Ma Kết vẫn giữ thái độ đắc ý nói.
Tôi lườm anh, ngồi xuống ghế gọt vỏ táo. Rồi mang nho đi rửa sạch để ra đĩa , tôi gần như ném đĩa trái cây lên người anh. Người đàn ông này không khác gì trẻ con tập làm phản, tôi gần như muốn nổi điên rồi.
Ma Kết vẫn cười cười, vui vẻ ăn trái cây. Tôi nhìn thấy mà muốn đánh anh một trận , cố giữ bình tĩnh nói với lòng là " anh ấy đang bị thương ".
- Lại đây , em đang giận anh sao ? - Ma Kết kéo kéo tay tôi nói khẽ.
- Em....
Tiếng chuông điện thoại vang lên, lời định nói đành nuốt xuống. Tôi nhìn thoáng qua số điện thoại, rồi lập tức ấn nghe.
[ - Cô có phải là Song Tử không ? Tôi là bác sĩ điều trị chính cho bệnh nhân Bạch Dương ]
- Vâng , tôi chính là Song Tử, có gì không ạ ? - tôi hỏi mà lòng bất an.
[ - Tôi gọi báo cho cô biết là bệnh nhân đã tỉnh lại rồi, cậu ấy muốn gặp cô. Cô có thời gian qua thăm cậu ấy không ? ]
- Vâng , cảm ơn bác sĩ...tôi lập tức qua ngay - tôi không kiềm được nở nụ cười.
Cúp máy, tôi nhìn thấy Ma Kết đang nhìn mình chằm chằm. Dường như tôi chỉ nói qua loa về quan hệ của tôi và Bạch Dương, chưa có cơ hội nói thêm cho anh biết.
- Em đến xem Bạch Dương thế nào, xíu nữa quay lại tìm anh có được không ? - tôi đi lại gần choàng tay qua cổ anh hỏi.
- Anh là người nhỏ mọn thế sao. Đi đi , anh đợi - Ma Kết véo mũi tôi nói.
Tôi hơi cười , trước khi đi còn hôn nhẹ lên mũi của anh. Anh đã ngẩng người ra, trông anh có chút buồn cười. Tôi mang theo phần đồ ăn rời khỏi phòng bệnh , hướng đến số phòng mà Bạch Dương đang nằm.
*Cạch*
Bạch Dương ngồi dựa vào thành giường, gương mặt cậu nhợt nhạt. Ánh mắt đậm vẻ ưu thương, đã từ lâu tôi không nhìn thấy một Bạch Dương như vậy nữa.
Lần nhìn thấy ánh mắt cậu như vậy, chính là lúc sau khi chúng tôi chia tay. Tôi không biết tại sao bây giờ lại xuất hiện ánh mắt này, mặc cho tôi suy nghĩ thế nào cũng không biết được.
- Anh đã tỉnh rồi , thấy trong người thế nào ? - tôi bước đến đặt túi đồ lên bàn khẽ hỏi.
- Em là bạn gái của cậu ta sao ? - Bạch Dương không trả lời mà khẽ hỏi một câu.
Tôi lặng người, rơi vào trầm mặc một lúc. Chuyện này tôi vốn dĩ không muốn giấu ai, nhưng nghe từ miệng cậu hỏi . Tôi lại khó trả lời, vì tôi biết cậu vẫn chưa quên được chuyện của chúng tôi trước đây.
- Ừm, em......em vẫn luôn tìm cơ hội nói với anh - tôi không nhìn cậu, cố làm cho bản thân thật bận rộn.
Bạch Dương không nói gì nữa, tôi cũng không mở miệng. Bầu không khí này thật ngột ngạt , rất khó chịu. Tôi khẽ thở dài, vẫn đứng yên tại chỗ.
Qua một lúc rất lâu, tôi cũng không rõ là lâu cỡ nào . Chỉ cảm thấy chân rất mỏi, lúc ấy Bạch Dương mới mở miệng. Cậu nói muốn nghỉ ngơi, kêu tôi về đi. Tôi đỡ cậu nằm xuống đắp chăn cẩn thận rồi mới rời khỏi phòng .
Bản thân tôi chưa bao giờ nghĩ tới , có một ngày quan hệ của chúng tôi sẽ tệ đến như vậy. Đến cả nói chuyện bình thường cũng không được, như có bức tường vô hình giữa chúng tôi.
Lúc trước khi tôi quyết định nói chia tay, khi ấy Bạch Dương cũng chẳng có thái độ như bây giờ. Vẫn đối xử với tôi rất tốt, nói chuyện cũng thật thoải mái. Tôi thật không rõ , vì gì mà cậu lại trở nên như thế.
Tôi quay lại phòng bệnh của Ma Kết, anh đã ngủ. Tôi không đánh thức anh, mà lặng lẽ ngồi xuống cái ghế bên cạnh nhìn anh. Người đàn ông này đến cả ngủ cũng toát ra vẻ xa cách, con người thật của anh rốt cuộc là như thế nào.
Tôi thật muốn tìm hiểu rõ hơn cuộc sống của anh, hiểu hơn về con người anh. Muốn từ từ bước vào cuộc sống của anh, tôi không muốn mình cái gì cũng không biết. Có lẽ tôi đang muốn một sự khẳng định, nếu có thể tôi muốn kết hôn với anh.
Ngồi đó không lâu, tôi rời khỏi phòng bệnh ra đường lớn đón xe quay về nhà. Về đến nhà tôi liền nằm dài ra sofa, lấy điện thoại gọi cho ba mẹ. Nghe thấy được giọng của mẹ , tôi thấy yên lòng hẳn.
[ - Hết học kỳ con có rảnh về đây không ? ]
- Con có rảnh, con nhất định sẽ thu xếp trở về - tôi nhẹ giọng nói.
[ - Thế thì tốt, về đây mẹ giới thiệu bạn trai cho con . Cậu ấy thật là tốt nha, con nhất định sẽ thích ]
Mẹ tôi không giấu nổi sự vui vẻ qua lời nói , tôi chưa bao giờ nghe chính miệng mẹ khen ngợi ai ngoài ba. Lại còn vui vẻ như thế, tôi thật sự rất tò mò.
- Con nhất định sẽ về xem thử chàng trai tốt mà mẹ nói , con tắt máy đây. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe, nghỉ ngơi sớm một chút.
Để điện thoại lên bàn, tôi đi nấu mì ăn rồi uống thuốc. Sau đó là lấy đồ đi tắm, xong xuôi mọi thứ liền mang bài ra sofa xem. Lạ lùng là cả hai giờ trôi qua, Ma Kết vẫn chưa gọi điện thoại hỏi tôi ở đâu.
Chẳng lẽ anh vẫn còn ngủ, nếu như thế thật thì anh ngủ khá ngon. Tôi cũng không muốn làm phiền người bệnh, ngày mai sau khi học xong sẽ đến thăm anh cũng được.
Còn nghĩ trong đầu ra mấy món ăn dành cho người bệnh, phải chuẩn bị cho Bạch Dương một phần riêng. Nghĩ linh tinh một hồi, tôi ngủ quên mất lúc nào chẳng hay.
_______________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Ma Kết] Hoá Ra Tình Yêu Là Như Thế
De Todo" Yêu Một Người Chỉ Cần Một Khoảnh Khắc Thôi Là Đủ " " Nhưng Để Quên Đi Một Người Có Thể Cả Một Đời "