______________
- Song Tử......Song Tử.......em có sao không ? Em đừng làm anh sợ....
Bạch Dương lay người tôi hỏi giọng đầy lo lắng, cậu hết kiên nhẫn khi mắt tôi vẫn lười không chịu mở. Bạch Dương bế bỗng tôi lên đưa vào phòng để tôi nằm ngay ngắn trên giường , cậu sờ trán và xoa xoa tay tôi.
- Em sao thế này , hay để anh đưa em đến bệnh viện ? - Bạch Dương
- Em không sao.....
Mãi khi nhắc đến bệnh viện tôi mới miễn cưỡng mở miệng nói , cậu mừng rỡ cười rõ tươi. Tôi nhìn cậu và chợt nhớ ra chuyện muốn hỏi , Bạch Dương nắm chặt tay tôi khẽ mỉm cười.
- Em muốn ăn gì ? - Bạch Dương
- Em ....em có chuyện muốn hỏi anh.
Bạch Dương nhíu mày , có lẽ do thái độ của tôi làm cho cậu cảm thấy lo lắng. Tôi cố nở một nụ cười trấn an cậu , rồi cất giọng khẽ.
- Lấy giúp em túi sách .
Bạch Dương đứng dậy ra ngoài lấy túi sách đem vào , cậu rất kiên nhẫn ngồi đợi chuyện tôi muốn hỏi .
- Cái này là gì ?
Tôi đem gói bột đưa ra hỏi , Bạch Dương trừng mắt trông rất ngạc nhiên. Cậu lấp bắp hỏi ngược lại tôi.
- Sao em lại có nó ?
Tôi khá bất ngờ với thái độ của cậu , Bạch Dương chưa hề xem thứ bên trong đã vội hỏi lại. Không lẽ chỉ cần ngửi mùi thôi là nhận ra , tôi nhíu mày đáp .
- Trong hộc nhỏ cạnh tivi , anh nói em nghe đi ?
- Đó là......, mà thôi em đừng quan tâm nhiều , và đừng bao giờ đem thứ này ra thử.
Bạch Dương giật lấy gói bột lại , cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng luôn . Khiến tôi ngơ ngác chẳng hiểu gì , và cũng ngờ ngợ đoán ra đó là gì.
Tôi mệt mỏi khi phải nghĩ nhiều , nằm ì xuống giường tôi gác tay lên trán. Và rồi tôi chợt nhớ lại thái độ của Ma Kết khi anh nhặt đồ giúp, không lẽ anh nghĩ rằng tôi sử dụng hàng cấm.
Tôi lắc mạnh đầu , tại sao phải lo lắng anh nghĩ gì như thế. Miễn sao tôi trong sạch là được , còn anh nghĩ gì thì mắc gì tôi để tâm cho phiền não thêm.
Một lúc sau , Bạch Dương quay lại với một túi đồ lớn. Chẳng biết tôi đã nằm đấy đã bao lâu , chỉ biết cậu gọi tôi dậy ăn tối rồi uống thuốc. Giờ tôi mới biết mình bị sốt nhẹ.
- Anh nghĩ ngày mai em nên nghỉ học một ngày để đi kiểm tra sức khoẻ , anh thấy dạo này sức khỏe của em không được tốt lắm - Bạch Dương đưa ra đề nghị.
- Mới vào học kỳ mới em không muốn nghỉ , thật ra em cũng rất khỏe mà - Tôi thành thật đáp
- Khỏe kiểu gì , em nên nhớ mình bị bệnh tim đấy , tiết kiệm vừa phải thôi , anh đã hỏi Jena rồi. Hơn 2 tháng nay em không uống thuốc nữa , mệt khó thở cũng tăng đáng kể.
Tôi im bặt để mặc cậu trách mắng , thật ra cậu nói đều đúng. Số lần mệt của tôi tăng nhiều hơn lúc trước rất nhiều , nhưng vì số tiền chi trả cho việc mua thuốc theo toa là không hề nhỏ. Chưa kể lọ thuốc dùng khi trường hợp khẩn cấp có giá đắc đỏ , trong khi đó tiền tôi kiếm được chỉ được 1 phần của số thuốc.
Bạch Dương thở dài, cậu rất lo lắng . Tôi hiểu tất cả , nhưng cuộc sống không cho phép tôi đòi hỏi. Thôi thì thuận theo ý trời vậy.
- Anh sẽ kiếm tiền giúp em làm phẫu thuật thay tim - Bạch Dương bỗng nhiên lên tiếng
- Anh đùa với em sao ? Không vui gì cả - tôi bật cười thành tiếng
- Anh nói thật đấy , ngày mai em không cần đi làm thêm , cứ học xong thì về nhà nghỉ ngơi đi, chuyện tiền để anh lo được.
Bạch Dương ôm lấy tôi nói giọng rất chắc chắn , không hiểu sao mũi tôi cay xòe. 1 phần chắc là vì cảm động , 1 phần là tôi không còn hy vọng vào việc thay tim nữa. Chỉ có thể uống thuốc duy trì mà thôi , còn có thể sống là may mắn lắm rồi.
Chưa kể đến số tiền trên trời phải chi cho lần thay tim , còn phải có cả tim người thích hợp để thay vào. Mấy ai có thể hiến tim cho một người xa lạ như tôi kia chứ , đó cũng là điều đáng bận tâm .
Cậu ra về , trước khi đi còn căn dặn tôi đủ điều. Bạch Dương có việc bận phải đi xa vài hôm , cậu cấm tôi tham gia các việc vận động mạnh khi không có cậu. Tôi hứa cho cậu đỡ phải lo lắng.
Sau khi tiễn cậu đến thang máy thì tôi vội về phòng , trên bàn là một cái túi lớn. Khi nãy lo nghe cậu nói nên không hề để ý , cứ nghĩ là cậu để quên nên định xách đem trả. Nhưng một mảnh giấy lọt vào tầm mắt , tôi liền cằm lên xem.
« Đây là số thuộc để em uống trong vòng 2 tháng tới , nhớ là phải uống đúng giờ . Còn lọ thuốc uống khẩn cấp nhớ phải đem theo bên cạnh 24/24, em đừng để tâm việc anh kiếm đâu được nhiều tiền như thể. Chỉ cần biết đó cũng là vì em nên anh có thể làm tất cả . »
Tôi òa khóc nức nở , không biết tại sao lòng tôi lại khó chịu đến thế. Cứ như có hàng ngàn mũi dao đâm vào lòng ngực, cậu làm tôi thấy nợ cậu thật nhiều.
- Đồ ngốc.
Tôi khẽ mắng bằng giọng nghẹn ngào, rất khẽ chỉ mỗi mình tôi nghe thấy.
______________
Sáng sớm hôm sau.... ..
Tôi thức dậy làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồ , nghe lời cậu nên tôi đón xe đến bệnh viện khám sức khỏe. Tôi cũng muốn biết bệnh tình của mình của hiện tại , để khi có xảy ra chuyện gì cũng khỏi phải bất ngờ .
Lúc vào bệnh viện , tôi lạc đường nên đi đến khoa cấp cứu lúc nào không hay. Thật chẳng ra làm sao cả , một đoàn bác sĩ y tá đẩy một bệnh nhân thương tích đầy người ngang qua tôi. Suýt nữa tôi đã bị ngã vì đã cản lối đi ,thoáng nghe một cái tên rất quen.
- Cậu ấy tên Triệu Dương Ma Kết , mau báo với người nhà đến làm thủ tục nhập viện - y tá nói với một y tá khác..
Tôi liền đi lại , khó khăn lắm mới thốt lên câu hỏi.
- Bệnh nhân trong đấy bị gì vậy ạ ?
- Cô là ai của bệnh nhân ? - Y tá hỏi lại
- À ....tôi là bạn thôi - tôi thuận miệng trả lời
- Thế thì theo tôi làm thủ tục nhập viện nhanh , bệnh nhân bị đánh thương tích rất nghiêm trọng , chuẩn đoán sợ bộ là bị gãy chân phải , đầu va chạm mạnh dẫn đến hôn mê .
Cô y tá nói rất lưu loát , khiến đầu tôi cứ ong ong và thờ người ra đó. Nhìn anh trong rất đàng hoàng sau lại bị thương nặng như thế , còn là do đánh nhau.
______________
Cho au ý kiến nhé <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Ma Kết] Hoá Ra Tình Yêu Là Như Thế
Aléatoire" Yêu Một Người Chỉ Cần Một Khoảnh Khắc Thôi Là Đủ " " Nhưng Để Quên Đi Một Người Có Thể Cả Một Đời "