_________
Buổi trưa là ăn cơm hai người , tối ăn cơm ba người. Không khí đương nhiên sẽ náo nhiệt hơn không ít, đôi lúc Bảo Bình nói ra câu chê bai. Cái này mặn , cái kia ngọt quá. Rõ ràng là muốn gây sự, lúc này mặt mũi Ma Kết đã khó coi.
- Không ăn thì cậu cút đi cho tôi, thật ảnh hưởng đến hứng ăn uống - Ma Kết không kiêng kỵ mà nói.
- Haha....tôi là cho cậu đánh giá , góp ý một chút - Bảo Bình cười ha hả.
Hai người mỗi người một câu, nói qua nói lại rồi cùng cười vui vẻ. Tôi cũng có góp náo nhiệt, nhưng chỉ nói chen vào vài câu.
Xong bửa tối thì trời cũng xuống tối , Bảo Bình giúp dọn dẹp rửa bát. Tôi với Ma Kết đi lên phòng, anh đi tắm trước xong mới đến lượt tôi.
Khi từ phòng tắm bước ra, thì nhìn thấy Ma Kết đang ngồi thu xếp đồ vào một cái balô. Tôi thoáng nhíu mày, sau đó mới chợt nhớ anh có công việc, vắng nhà mấy ngày.
- Ngày mai mấy giờ anh đi ? - Tôi ngồi xuống giường lên tiếng hỏi.
- Tầm khoảng 5 giờ - Ma Kết không nhìn tôi trả lời.
Tôi gật đầu không nói tiếp, rồi ngã lưng nằm dài lên giường. Ma Kết xếp đồ rất nhanh , anh tắt đèn tiến đến nằm bên cạnh tôi.
- Buồn ngủ sao ?
Ma Kết đặt tay lên eo tôi ghé sát tai thì thầm, không khó để nhận ra ý nghĩa sau câu từ đó của anh.
- Em không - tôi nhẹ giọng ngượng ngùng đáp.
- Có thể không ? - Ma Kết đưa tay vào áo tôi thăm dò hỏi một câu.
- Ừm......
Trong phòng liền tràn ngập dục vọng , Ma Kết có được sự đồng ý nên chẳng còn chần chờ gì nữa. Thoáng chốc cơ thể tôi bị anh áp trụ ở dưới, đôi tay to lớn khéo léo cởi bỏ quần áo một cách nhanh chóng.
Vẫn như những lần trước, tôi cố níu lại lý trí lấy một thứ đưa cho Ma Kết. Anh có chút gấp gáp không đợi được đành làm trước, lúc đó tôi cũng bị sự thoả mãn của dục vọng mà lý trí còn sót lại cũng tan biến.
Hiện tại trong phòng chỉ còn tiếng rên rỉ , cùng tiếng thở dốc . Vừa chìm đắm vừa kịch liệt, triền miên một hồi. Không biết qua bao lâu Ma Kết mới mệt mỏi gục đầu lên vai tôi, hơi thở nóng bỏng của anh phà vào nơi cổ làm tôi chợt ngứa ngáy.
- Ưm....
Tôi đẩy đẩy người Ma Kết, mắt cũng không mở ra nhìn. Mệt mỏi kéo đến , lòng ngực đau nhói như nghẹt thở. Ý thức được mình khó thở tôi liền bấu mạnh vào người anh, tay còn lại đè lấy tim mình.
- Em làm sao vậy ? - Ma Kết giật mình nhìn tôi.
- Em.....thuốc.....- tôi khó khăn mở miệng.
Ma Kết cuống cuồng ngồi dậy, anh lập tức xuống giường bật đèn . Rồi hướng đến túi xách lấy thuốc , rất nhanh quay lại cùng cốc nước. Anh nhét thuốc vào miệng tôi rồi đưa nước tới , qua một lúc tôi mới lấy lại nhịp thở đều đều.
- Em thấy đỡ hơn không , hay chúng ta đến bệnh viện đi - Ma Kết ngồi xổm bên cạnh giường đưa tay lau mồ hôi cho tôi hỏi khẽ.
Ánh mắt tôi chạm đến gương mặt đầy lo lắng của anh, tuy không nhìn thấy gương mặt của mình bây giờ nhưng tôi có thể đoán bằng sắc mặt của anh. Có vẻ sắc mặt tôi đã chuyển sang trắng bệch , nên mặt anh cũng đã biến sắc.
Đôi mắt của anh không thể che giấu được sợ hãi , tôi gắng gượng mỉm cười trấn an anh. Quả thật tôi mệt đến mức chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ ngon một giấc , mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại.
- Em muốn ngủ - Tôi khẽ mấp máy môi .
- Không được , em không được ngủ ....... Song Tử có nghe anh nói không - Ma Kết vừa nói vừa lay người tôi.
Khi mơ màng tỉnh lại, mũi tôi ngửi được mùi thuốc sát trùng rất đậm. Dù gì cũng khá quen thuộc với mùi này, không cần mở mắt cũng nhận ra mình đang ở đâu. Đêm qua trong lúc mệt mỏi nhắm mắt, tôi cảm nhận được bản thân được lau cơ thể bằng nước ấm.
Rồi được mặc lại từng món đồ, sau đó là như bị bế bỗng lên. Cũng không ngờ rằng là Ma Kết lại đưa tôi đến bệnh viện, tôi lười biếng mở mắt ra. Chẳng có ai bên cạnh, không, chẳng có ai trong phòng ngoại trừ tôi.
Tôi lại nhìn lên chai nước đang truyền dở , vẫn còn tận nửa chai. Tôi chống tay ngồi dậy, tìm kiếm điện thoại, cũng không thấy đâu. Đành chán nản tựa vào thành giường, qua một lúc cánh cửa mở ra.
- Em tỉnh rồi - Ma Kết xách hai cái túi bước vào nhìn tôi nói.
- Em vừa tỉnh lại, anh đi đâu vậy ? Sao em lại ở bệnh viện ? Còn nữa , hôm nay không phải anh phải đi làm công việc sao ?
- Anh ra ngoài mua chút đồ ăn, đêm qua em doạ anh chết khiếp, mang em đến bệnh viện thì mới biết em chỉ ngủ say vì mệt mỏi. Truyền cho em mấy chai nước để khoẻ hơn thôi , không có gì nữa. Công việc của anh giao cho Bảo Bình giải quyết rồi .
Ma Kết kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một , anh không nhanh không chậm đem đồ ăn ra bàn. Sau đó kéo lại trước giường, chỉ cần tôi ngồi ở mép giường là có thể ăn. Khi nghe anh nói đến chuyện công việc được giao cho Bảo Bình, tôi thoáng ái náy, chẳng phải tại tôi hay sao ?
- Em không sao rồi , anh đi làm công việc của mình đi - Tôi ngẩng đầu nhìn anh nói.
- Ba mẹ em đang trên đường đến đây , hai người họ vừa rồi gọi điện thoại đến. Anh đã giúp em nhận máy , cũng đã kêu người đến ga tàu lửa đón - Ma Kết nói cho tôi nghe chuyện khác.
- Sao ba mẹ em lại đến ? Em đã nói mấy ngày nữa về rồi - Tôi giật mình có vẻ khó tin.
- Ba mẹ em nói là đang lo cho em , còn cụ thể thì anh không rõ - Ma Kết gấp thức ăn vào bát cho tôi.
Ma Kết ngồi một bên trên giường, ánh mắt anh hơi lơ đãng. Tôi cảm giác được hôm nay anh có gì đó không đúng, vừa cảm thấy xa cách và có gì đó rất khó nói. Tôi còn thấy anh hơi rũ mi mắt mệt mỏi, rất nhanh liền điều chỉnh được trạng thái.
Ăn sáng xong thì ba mẹ tôi cũng tới, mẹ lo lắng vội vàng bước đến bên giường ngồi xuống bên cạnh tôi. Nắm lấy tay, cũng chỉ là mấy câu nói hỏi thăm đầy lo lắng, và đảo mắt xem xét tôi.
Còn ba tôi thì rất trầm tĩnh, ông cùng chào hỏi mấy câu với Ma Kết để phải phép. Tôi không nghĩ ra mắt ba mẹ lại ở trong căn phòng này, cứ tưởng anh sẽ lúng túng, nhưng anh vẫn rất bình tĩnh nha.
- Đứa con vô lương tâm, mẹ đã nói phải về sớm. Sao lại để bản thân vào bệnh viện ? Bác sĩ nói thế nào ? - Mẹ vẫn nắm tay tôi trách móc.
- Mẹ ! Con không sao - Tôi khẽ nói.
- Bác sĩ nói Song Tử không sao , chỉ là tim đột nhiên tái phát . Dì không cần lo, con đã liên hệ bác sĩ giỏi thăm khám cho Song Tử - Ma Kết đứng bên cạnh lên tiếng giải thích.
- Cậu là bạn của con gái tôi , học cùng trường sao ? - Mẹ nhìn sang Ma Kết hỏi.
____________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Ma Kết] Hoá Ra Tình Yêu Là Như Thế
Acak" Yêu Một Người Chỉ Cần Một Khoảnh Khắc Thôi Là Đủ " " Nhưng Để Quên Đi Một Người Có Thể Cả Một Đời "