__________
Tôi thản nhiên đi vào , chọn chỗ ngồi sau lưng cách cô hai bàn. Lúc đi ngang cô, tôi cảm nhận được ánh mắt ấy nhìn mình một cách mờ mịt. Rồi quay ngoắt nhìn ngoài cửa sổ , tôi chợt thấy tình cảnh này thật khó chịu.
Lúc trước chúng tôi gặp nhau đều vui vẻ chào hỏi , nay như người dưng gặp nhau. Cảm giác này so với gặp lại người yêu cũ còn đau hơn gấp đôi, tôi bất giác thở dài.
Cả buổi học , tôi chăm chú nhìn Jena. Nhìn bóng lưng của cô, mãi không thể hiểu được tại sao chúng tôi lại thích chung một người. Buổi học cứ vậy mà trôi qua , lúc rời khỏi lớp , tôi thấy cô hướng ra cổng mà đi.
Tôi cũng phải ra về nên cũng hướng cổng đi tới, một chiếc xe đột nhiên dừng lại. Người trên xe bước ra mở cửa cho cô, thái độ rất cung kín, chiếc xe nhanh chóng rời đi. Số xe đó , dường như tôi chưa bao giờ nhìn thấy.
Một chiếc xe khác dừng lại trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, bên trong cũng có một người bước ra. Tôi miễn cưỡng nỡ nụ cười với anh, trong lòng nhất thời vẫn còn chưa thể tiếp nhận chuyện của tôi và cô yêu cùng một người.
- Em muốn ăn gì ? - Ma Kết chờ tôi thắt dây an toàn rồi hỏi.
- Em sao cũng được , dù gì cũng không muốn ăn - tôi nhắm hờ mắt khẽ nói.
- Vẫn còn suy nghĩ đến chuyện cô ta ? - Ma Kết nghi hoặc hỏi lại tôi.
Tôi không trả lời , im lặng nhắm mắt tỏ vẻ mệt mỏi. Ma Kết cũng không hỏi tiếp , anh khẳng định là như vậy. Cuối cùng anh đưa tôi đến quán ăn lần trước, tâm trạng không thoải mái thì ăn đồ quê nhà là hợp nhất.
Ăn chỉ được mấy đũa , tôi không muốn ăn tiếp. Tâm sự nặng nề ảnh hưởng đến khẩu vị không ít, Ma Kết cũng buông đũa rồi gọi thanh toán tiền. Chúng tôi vẫn duy trì sự im lặng này đến khi về tới dưới khu chung cư, anh không lên mà trực tiếp lái xe rời đi.
Tôi cúi đầu nhìn chân, một giọt nước mắt rơi xuống. Nối tiếp đó là nhiều giọt nước mắt rơi xuống, vừa khó chịu vừa đau lòng.
Trở về nhà với tâm trạng nặng nề, tôi dọn dẹp nhà cửa. Cố ý làm cho mình thật bận rộn, không thể suy nghĩ gì linh tinh. Tới điện thoại cũng tắt máy, không muốn ai liên lạc với mình.
Xong xuôi mọi thứ tôi lại tắm gội sạch sẽ đi đến chỗ làm , đến khá sớm tôi bắt tay vào dọn dẹp. Mọi người cũng đang hối hả làm, vừa làm vừa nói chuyện với nhau vài câu.
- Hôm qua sao cô không đến làm , người đàn ông hôm nọ đến đây náo loạn một trận. Nói muốn tính nợ với cô, hôm nọ hắn bị đánh trên mặt vẫn chưa hết bầm tím.
Nghe người làm cùng nói, anh ta vừa kể vừa rùng mình một cái. Đủ để tôi hình dung ra được gương người đàn ông đó hung hăng tới cỡ nào, tôi bất giác thấy việc làm của mình sau này sẽ rất khó khăn.
- Cũng may Bảo Bình ca ra mặt nói giúp cô , nếu không khó nói rồi . Người đàn ông kia là đại ca xã hội đen, dưới chân có cả trăm tên đàn em .
Anh ta lại luyên thuyên nói cho tôi nghe, nghe xong hồn phách muốn bay mất. Tính ra vận may của mình vẫn còn , nếu không thì dự sẽ chết khó coi.
Tiếng nhạc bắt đầu vang , mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong. Từng đợt từng đợt khách đến, mỗi lúc một đông hơn. Trời vừa tối , Bảo Bình đến liền ngồi ở một góc. Tôi nhìn thấy cậu , chuẩn bị đi đến cảm ơn một tiếng.
Đi được vài bước liền khựng lại, nhìn người đàn ông bước đến ngồi đối diện với cậu . Tôi liền quay bước muốn bỏ chạy , thật thì vừa xoay người liền chạm mặt người không nên chạm mặt.
- Ấy chà , cô em xinh đẹp. Chúng ta lại gặp nhau rồi , thật là có duyên phận - Người đàn ông đó cười cười , giọng nói thật buồn nôn.
- Xin lỗi , tôi còn có việc - tôi vội vàng nói rồi nghiêng người đi qua hắn.
Người đàn ông này chính là cái người hôm nọ bị Bạch Dương đánh, nay gặp lại ông ta quả nhiên là xui xẻo. Tôi còn sợ hơn là cái người phía sau bắt gặp, tiếc rằng hắn ta không dễ dàng buông tha tôi như vậy.
- Cô em vội gì chứ , tôi có thể để em không phải ở nơi này làm phục vụ nữa. Chỉ cần em thoả mãn tôi, đi theo tôi em không phải lo tiền bạc - hắn bắt lấy tay tôi thuận thế kéo ôm vào lòng.
Giọng nói càng lúc càng khiến người khác chán ghét , tôi đẩy hắn , vùng vẫy khi bàn tay hắn ôm lấy eo . Nhưng tiếc sức hắn mạnh hơn, vùng vẫy không thoát được.
- Xin lỗi , tôi phải làm việc rồi - tôi rất kiên nhẫn nói chuyện đàng hoàng.
- Uống rượu cùng tôi , hôm nay tôi trả tiền làm thêm cho em - hắn vẫn vậy không có ý buông ra, mặt còn đang cố ghé sát tôi.
Tôi quả thật không chịu được nữa, thật kinh tởm. Tôi quyết tâm , mím môi liếc người ngồi đối diện Bảo Bình một cái. Có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng làm ở đây, tôi thật thấy không cam tâm.
Lương trả cao hơn những nơi khác , lại là công việc không quá cực nhọc. Nhưng cứ để mặc hắn ta thừa cơ hội đụng chạm thì thật không được, tôi liền hơi nghiên người húc đầu gối mình vào phía dưới của hắn.
Hắn lập tức buông tôi ra, ôm lấy bộ phận dưới của mình cùng tiếng la gây sự chú ý. Hắn loạng choạng muốn ngã , đau đến gương mặt xanh mét. Trán đã lấm tấm mồ hôi, miệng mấp máy không nói nên lời.
Đàn em của hắn ngồi ở một cái bàn cách đó không xa, nhìn thấy đại ca như vậy thì lập tức chạy đến đỡ lấy. Cùng lúc đó tiếng bước chân vang lên đằng sau, không nhìn tôi cũng biết đó là ai.
Mọi người trong quán bar hiện tay cũng chia ra làm hai bên, đương nhiên là đứng xem náo nhiệt. Tôi đứng im bất động, muốn chạy cũng không kịp rồi.
- Mày......còn đứng đây, bắt nó lại cho tao. Hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi....hừ......
Hắn ta được đỡ đứng dậy , tức giận đến mức muốn phun ra lửa. Đám đàn em lập tức đi lại phía tôi, theo bản năng tôi lùi lại, ai ngờ liền bị người kéo ra sau lưng.
- Xin lỗi , người là của tôi . Muốn mang người đi, phải xem tôi đồng ý hay không đã - Ma Kết cất giọng đầy bá đạo.
___________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử - Ma Kết] Hoá Ra Tình Yêu Là Như Thế
Nezařaditelné" Yêu Một Người Chỉ Cần Một Khoảnh Khắc Thôi Là Đủ " " Nhưng Để Quên Đi Một Người Có Thể Cả Một Đời "