Chương 12: Đại học

88 9 0
                                    

Chương 12: Đại học

"Ta muốn vào đại học."

Bạch Vĩnh Hy đột nhiên nói.

Chúc Vũ Huyền vốn nghĩ y sẽ không trả lời câu hỏi vừa rồi, nghe được lời này kém chút sặc nước trà.

"Làm sao lại đột nhiên nghĩ đến đi học?"

Tuy hỏi như vậy, nhưng Chúc Vũ Huyền cũng mơ hồ có suy đoán.

Quả nhiên, Bạch Vĩnh Hy trả lời, "Nền giáo dục phản ánh trình độ của một quốc gia. Hơn nữa, ta tò mò."

Chúc Vũ Huyền bật cười, "Ngươi cũng có lúc tò mò?"

"Ta là người." Bạch Vĩnh Hy mặt không thay đổi nói, "Chẳng lẽ ngươi không."

"Nói cũng phải." Chúc Vũ Huyền gật đầu.

Ở địa vị như bọn họ, đã định trước có một số việc không thể giống người thường.

Chúc gia không bảo thủ quy củ như Bạch gia, nhưng có những thứ, đã sớm khắc vào trong xương, không phải nói thay đổi là có thể thay đổi.

Liền nói chuyện giáo dục bọn họ, từ nhỏ đến lớn đều là mời tiên sinh đến nhà dạy riêng. Ngay cả thời gian ba năm Bạch Vĩnh Hy vào học viện, cũng chỉ là một đám con cháu vương tôn quý tộc quan lại được tụ tập với nhau đồng thời dạy dỗ mà thôi, thực chất số lượng không có bao nhiêu, không thể so với một nơi như đại học tổng hợp tại thủ đô liên bang Bình Quả.

Gọi là đại học tổng hợp, trên thực tế đây là một cụm các trường đại học, bao quát gần như tất cả các ngành học, trong đó có không ít trường thuộc hàng top toàn liên bang, chất lượng và phương tiện dạy học đều không thể xoi mói, cơ sở hạ tầng cũng thuộc loại tốt nhất, cho nên cũng là mục tiêu của vô số thí sinh trên khắp cả nước.

"Nếu ta không nhầm thì cuộc thi tuyển sinh của đại học tổng hợp diễn ra vào đầu tháng hai hằng năm. Mà năm nay lúc ấy ngươi còn đang ở Bắc Địa?"

Bạch Vĩnh Hy đặt chén trà lên bàn, "Ta phái ám vệ đi thi."

Bạch Vĩnh Hy từ nhỏ đã có một đám thuộc hạ đi theo, ban đầu là phụ vương mẫu phi cùng Thiên Trật lão nhân cho y, sau đó là do y tự lựa chọn. Ngoài hầu hạ bảo vệ hàng ngày, một số lớn đều bị y phái ra ngoài, đổi mới cải cách không phải chuyện dễ dàng, một mình Bạch Vĩnh Hy y là không làm nên trò chống gì.

Thủ hạ của y có thể không cần tài cao gan lớn, nhưng tuyệt đối không được cản trở.

Chúc Vũ Huyền nghẹn họng nhìn con người vẻ mặt tỉnh bơ nói một câu đương nhiên như "Hôm nay trời nắng." trước mặt mình, vẫn biết Bạch Vĩnh Hy vốn không phải là người nghiêm túc như vẻ bề ngoài, nhưng chiêu này...

Chúc Vũ Huyền bật cười, "Tiểu Hy Hy nha, thật không ngờ ngươi lại là tiểu Hy Hy như vậy~"

Bạch Vĩnh Hy liếc hắn, "Cũng không phải muốn sống cả đời ở Bình Quả, chú ý nhiều như vậy làm gì."

Ở Vân Đoan, y là Hy vương gia quyền cao chức trọng, nhưng ở Bình Quả, y nhiều lắm chỉ là một kẻ lắm tiền nhiều của, muốn tìm hiểu được những thứ ở tầng sâu bên trong của một bộ máy chính trị là điều không thể nào, càng miễn bàn theo luật pháp của liên bang Bình Quả, y hiện tại còn nằm trong độ tuổi vị thành niên, hành động quá khác người ngược lại không phải chuyện gì tốt.

[Kỳ Noãn|Chúc Bạch] Long phượng trình tườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ